Chapter 21
“Vậy là đã rõ ràng?” Boyd hỏi.
Như thể hai phút im lặng không chầm chậm trôi qua trong khi họ nhìn
chằm chằm vào nhau từ phía bên kia bàn, không chú ý đến mọi thứ khác
trong căn phòng. Katey đã không mong anh xuất hiện ở Haverston.Khi
Judith và mẹ cô bé bắt kịp xe ngựa của nàng và dẫn đường đến sản nghiệp
của tổ tiên, Roslynn đã kể rằng Anthony có thể tham gia cùng họ nếu ngài
ấy không bị chậm lại ở Kent, nơi anh trai Edward của ngài ấy phái ngài ấy
đến có việc, nhưng bà ấy đã không nói bất cứ điều gì về Boyd.
Và sau đó anh đã ở đây, thình lình đứng ở cửa, tóc anh ướt nhẹp, đôi mắt
nâu sẫm nhìn chằm chằm một cách chăm chú vào nàng, đánh cắp mất hơi
thở của nàng.Nàng không từng mong lại cảm thấy những cơn rùng mình
khích động một cách đột ngột chỉ do cái nhìn của anh, nhưng nó cũng đã
có, và nàng phải dập tắt nó ngay lập tức hoặc là nàng lại tự biến bản thân
mình trở thành một kẻ ngốc.
Cơn mưa như trút nước đã làm chuyến viếng thăm của nàng đến nhà
Millard phải hoãn lại.Thay vào đó nàng đã có một buổi chiều thú vị với
những người nhà Malory, những người đã làm dịu đi sự căng thẳng của
nàng, dạ dày nàng đau quặn bởi những trò đùa thông minh và những lời
đùa cợt của họ .Không khí trong lành vào buổi sánh sẽ tốt hơn, và nàng đã
hi vọng có thể ngủ cho đã để cảm giác sợ hãi không khiến nàng suy nghĩ
lại.Nàng chỉ sợ rằng nếu cuộc gặp gỡ với gia đình mẹ nàng thành ra tồi tệ,
tất cả những hy vọng của nàng sẽ chết ngay ở đó, và nàng lại hi vọng quá
lớn rằng những người này có thể lấp đầy lỗ hổng từ cái chết của mẹ đã để
lại trong trái tim nàng.Mặt khác,nếu cuộc gặp gỡ tốt đẹp, nàng sẽ rất vui và
nàng có lẽ còn hoãn lại chuyến khởi hành đến Pháp của mình.Nhưng nàng
không hình dung ra được cuộc gặp gỡ sẽ như thể nào cho đến khi nó xảy ra.
Nàng chắc chắn không lên kế hoạch để có cuộc gặp gỡ riêng tư này với