mọi việc khác đi.Vậy tại sao anh không giải thoát cả hai ta khỏi sự bối rối
này?”
“Lời giải thích anh không được cho là thích hợp đối với một đôi tai ngây
thơ.”
Anh ném lời nói đó ra như là một cuộc tấn công ồ ạt vậy, và điều đó nghe
có vẻ như thế.Anh lại đang nói về khao khát của mình ư? Có lẽ sau cùng
nàng nên ngồi xuống. Đầu ngối run run của nàng đang đòi được ngồi!
“Anh nghĩ em hiểu,”anh tiếp tục.”Nhưng em chỉ khiến anh choáng váng
với lời thú nhận rằng em chưa kết hôn.Không phải rằng điều đó không
khiến anh vui sướng nhiều hơn là em có thể tưởng tượng, nhưng anh đã
chắc chắn là một người phụ nữ đã kết hôn sẽ hiểu điều gì đó như muốn một
ai đó nhiều đến nỗi làm che mờ tâm trí và phủ nhận những lời phản xét
công bằng.”
“Đó là lời bào chữa của anh, anh đã nói gì với tôi vào cái ngày hôm đó?
Rằng anh không thể suy nghĩ rõ ràng được khi tôi ở gần? ‘Trong khoảng
cách chạm vào được’, không phải là điều anh đã diễn tả sao?Rằng anh
không dám mạo hiểm để nghe những lời tôi nói bởi vì vậy sao? Nhưng chớ
chút, chuyện này trở lên tốt hơn rồi.Bởi vì anh không thể kiểm soát được
những suy nghĩ nhục dục của mình,điều ưa thích trong tâm trí của anh, để
kéo tôi tới London và ném tôi cho lũ chó sói ở đó, đó là điều anh nghĩ là đã
xảy ra. Tôi đã mất người đánh xe ngựa của mình bởi vì anh.Cô hầu của tôi
vẫn bối rối.Và hơn tất cả- “
Anh cắt ngang với một cái nhăn mặt đau đớn,”Nếu em cần sự an ủi nào
đó,thì ngay khi anh để em lại căn phòng đó, đặt ra vài khoảng cách giữa
chúng ta ngày hôm đó, bản năng của anh đã gào lên phản đối.Anh không
thể tin rằng em sẽ làm đau một đứa trẻ.”
“Có lẽ bởi vì tôi sẽ không! Nhưng , không, chuyện đó không giúp được
chút nào cả, Boyd Anderson.Bản năng có gì tốt nếu anh cứ lờ chúng đi?”
”Vậy thì em hãy nói cho anh biết, làm thế nào để anh có thể tin tưởng vào
bản năng của mình trong chuyện đó, khi mà bản năng đầu tiên của anh khi
tìm thấy em ở đó, và nghĩ em có tội,là chạy trốn cùng với em ư?Anh đã nói
cho em nghe điều đó.Em nghĩ là anh đang nói đùa sao? Suy nghĩ đầu tiên