đã cảm thấy sợ hãi giống như vậy lần đầu tiên nàng đến thị trấn
Havers.Nàng đã không chịu nổi nó sau đó và không nhiều thế này, ngay ở
cửa nhà người nhà của nàng.Nàng lại làm điều giống như vậy, quay đi và
phòng nhanh đi theo bất cứ hướng nào khác hơn là ở đây…
“Tôi có thể giúp gì được cho cô, tiểu thư?”
Cánh cửa đã mở ra.Một người đàn ông lớn tuổi đứng đó trong một bộ vét
đen chỉnh tề mà người hầu thường mặc.Quản gia nhà Millard sao? Không,
quản gia gia đình nàng.Chết tiệt, gia đình nàng là người sống ở đây.Họ có
thể không thừa nhận mẹ nàng, nhưng điều đó không phủ nhận nàng là một
phần của họ.Và việc không thừa nhận đó đã xảy ra quá lâu rồi.Adeline có lẽ
không bao giờ tha thứ cho họ bởi vì điều đó, nhưng có lẽ gia đình nàng giờ
ân hận về những việc làm của họ.Và Katey sẽ không bao giờ biết được nếu
nàng không nói chuyện với họ.
“Tôi là Katey Tyler.”
Người đàn ông lớn tuổi nhìn hoàn toàn bối rối.Ông ấy không nhận ra cái
tên Tyler chút nào cả.Well, có lẽ ông ấy mới làm ở đây, hoặc đúng hơn, có
lẽ là gia đình không thảo luận những vấn đề riêng tư với những người hầu
của họ.Hoặc có lẽ một cái tên như Tyler đơn giản sẽ không được nhớ đến
sau 23 năm.
“Tôi muốn nói chuyện với bà chủ nhà, nếu bà ấy sẵn lòng?”
“Mời vào trong, tiểu thư.” Ông đưa một cánh tay ra.”Cơn gió đó có chút
lạnh lẽo.”
Nàng đã không chú ý đến cơn gió cho đến khi ông ấy đề cập đến nó.Cơn
mưa đã ngừng lại tại lúc nào đó trong đêm, nhưng những đám mây vẫn giữ
cho mặt trời không chiếu những ánh nắng vào sáng nay.
Người quản gia dẫn nàng đến một căn phòng lớn đầy đủ đồ đạc như một
phòng khách.Nàng được dẫn vào trong có nghĩ là bà ngoại nàng phải có ở
nhà.Và cái dạ dày khó chịu của nàng còn tồi tệ hơn.Nhưng trộn lẫn với cảm
giác không thoải mái làm cổ họng nàng nghẹn lại là sự xúc động.Đây là căn
nhà mẹ nàng đã lớn lên! Bà đã ngồi ở đó trên chiếc ghế sofa màu nâu thêu
hoa hồng? Bà đã sưởi ấm tay mình ở lò sưởi?Ảnh người đàn ông phía trên
lò sưởi bằng gỗ anh đào là ai?Mái tóc nâu và nét mặt nổi bật, ông ấy không