cao, nhưng khá đẹp trai.Cha của Adeline ư? Ông ngoại nàng? Một vị tổ tiên
?
Chúa tôi, lịch sử gia đình phải nhiều như thế nào trong căn nhà này!Và
những câu chuyện.Họ sẽ kể chúng cho nàng chứ? Họ sẽ chia sẻ những kỉ
niệm của họ chứ?
“Mẹ tôi đang ngủ.Bà cảm thấy không khỏe.Tôi có thể giúp gì được cho
cô?”
Katey quay ngoắt lại.Người phụ nữ ở độ tuổi trung niên với mái tóc nâu
phai màu và đôi mắt màu ngọc lục bảo.Mắt của Katey.Mắt của mẹ
nàng.Nàng có thể cảm thấy một thứ hơi ấm nào đó đang tụ lại trong
nàng.Người này là bác của nàng.Bà chỉ có một khuôn mặt không giống
mấy với Adeline, nhưng đôi mắt…
“Letitia?”
Người phụ nữ cau mày.Dáng điệu của bà thay đổi đột ngột, thêm vào sự
nghiêm nghị là sự đáng sợ thực sự.Ít ra là Katey thấy nó như vậy.Ai đó
khác có thể không gây ấn tượng chút nào, nhưng đây là bác của Katey, một
trong những người họ hàng còn lại của nàng, và người phụ nữ chưa biết
điều đó.
“Quý cô Letitia,”người phụ nữ nói với một sự hạ cố khó khăn, như thể là bà
ấy đang nói chuyện với ai đó mà bà ấy chắc chắn là ở xa bên dưới tầng lớp
của chính bà.”Tôi biết cô à?”
“Còn chưa, nhưng – cháu là Katey Tyler.”
“Và?”
Không có vòng tay nào được mở ra.Không có những tiếng la hét vui
mừng.Không có những giọt nước mắt hạnh phúc chào đón.Giống như
người quản gia, bác nàng không nhận ra cái tên Tyler.
Katey đã chắc chắn rằng những người nhà Millard ít nhất là nhớ tên người
đàn ông mà họ đã từ chối cho phép vào trong gia đình.Chắc chắn rằng hai
chị em gái phải thảo luận chuyện gì đó về cha nàng.Họ không cách xa về
tuổi tác, có lẽ 5 hay 6 tuổi.Nhưng Katey đang cho là như vậy dựa vào một
ít thông tin.
Và cách tốt nhất để vượt xa hơn điều đó, trước khi dũng khí của nàng dời