bỏ nàng, nàng nói,”Cháu là cháu gái bác.Adeline là mẹ cháu.”
Nét mắt của Letitia không thay đổi.Không thậm chí là một chút.Nhưng đã
có sự quằn quại cay đắng, nhìn bề ngoài rõ ràng là bà đang đối xử với ai đó
ở tầng lớp thấp hơn.
“Ra ngoài.”
Katey nghi ngờ điều nàng nghe thấy.Chắc chắn là nàng đã nhầm.Nhưng
nếu nàng không, có lẽ sau cùng ý kiến của cô bé Judith có thể dùng
được.Bất cứ điều gì đều đáng để thử vào lúc này, nếu không có gì sai với
đôi tai của nàng.
“Cháu đã đi một quãng đường xa để đến gặp mặt bác, “ Katey nói, đang cố
gắng phớt lờ đi sự tuyệt vọng ở trong chính giọng nói của nàng.”Nhà
Malory ở Haverston khá tử tế để-“
“Tại sao cô dám đề cập đến những kẻ gièm pha!”Letitia cắt ngang, giọng
của bà cao vút vì giận dữ.
“Tại sao cô dám tự tin là cô tìm thấy sự chào đón ở đây, cô, đứa con hoang
ti tiện!Cút ngay đi!”
Katey cắn chặt môi để ngăn nó khỏi run lên.Mặc dù nàng không thể ngăn
những giọt nước mắt , hoặc nỗi đau đang lớn dần lên làm nàng nghẹt
thở.Nàng chạy ra khỏi căn phòng đó, và ra khỏi căn nhà đó.