Boyd Anderson.”
“Đề làm gì?”
“Để thuê tàu của anh ta.” Grace bắt đầu cười.Katey thì không.Khi cô hầu
gái chú ý đến điều đó, cô nói,”Cô không phải đang nói đùa à?”
“Không, tôi không.Anh ta gần như đã cầu xin tôi ở Haverston cho anh ta
biết một cách để đền bù.Và tôi sẽ không yêu cầu sử dụng tàu của anh ta mà
không báo đáp.Tôi đã nói là thuê nó, phải không ?”
“Đúng vậy, nhưng cô không thể chỉ thuê một con tàu và toàn hộ đám thủy
thủ ngay lập tức được.”
“Tôi có thể nếu nó thuộc quyền sở hữu của anh ta.”
“Tôi đánh cuộc là anh ta sẽ không đồng ý một điều gì đó như thế,”Grace
đáp.Katey nhớ lại nét mặt của Boyd khi anh van xin nàng cho phép anh làm
điều gì đó , bất cứ điều gì, có ích cho nàng.”Tôi sẽ làm vụ đánh cược này.”
Họ quay trở lại London khá sớm vào hôm qua để lấy những bộ quần áo đã
may xong và đưa đến khách sạn của nàng- và tìm một khách sạn
mới.Khách sạn mà nàng ở đã không còn trống phòng nào cả.Nàng đã rời đi
rất sớm vào buổi sáng đến Gloucestershire và nàng đã không nghĩ đến việc
giữ lại phòng của nàng thêm một đêm nào khác cho đến khi nàng trở
lại.Nhưng ít nhất nhân viên khách sạn đã giữ hành lý lại cho nàng và chỉ
cho nàng đến một khách sạn khác.
Nàng cho rằng nàng sẽ bắt đầu chú ý hơn đến những chi tiết này nếu nàng
tiếp tục chuyến du lịch vòng quanh thế giới.Thời gian biểu của tàu, xe
ngựa, bảo đảm phòng khách sạn, những thứ nàng đã cho là điều tất nhiên,
well, những thứ nàng chỉ không thường sắp xếp.Nàng đã làm tốt cho đến
khi họ rời khỏi Scotland, nhưng sau đó họ đã không tình cờ gặp phải
chướng ngại vật nào trên chuyến đi thoải mái, tất cả những điều đó đã
khiến nàng tin rằng tất cả mọi thứ khác sẽ vẫn diễn ra một cách trôi chảy-
thay vào đó là sự tuột dốc không phanh.
Katey thở dài.Nàng biết nàng đang cho phép điều xảy ra ở Gloucestershire
ảnh hưởng đến cách nhìn của nàng về mọi thứ khác.Nàng bối rối- well,
nàng nhiều hơn như vậy – nhưng nàng để chúng lại phía sau.Sự nôn nóng
kinh khủng này, cơn giận dữ đến cùng với nó- nỗi đau- những thứ này rất