Chapter 25
“Ngài muốn nói là nó đã khởi hành!” Katey hét lên với người sửa chữa
tàu , người vừa mới nói với nàng là nàng đã lỡ chuyến tàu.
“Nhổ neo sáng nay,”người đàn ông nói với cái liếccông khai về phía nàng
khi ông đi về phía những chiếc thùng chứa hàng bên trong một cỗ xe
ngựa.”Như hầu hết những con tàu .”
Ông chỉ là một người đang đứng gần chỗ tàu đã đậu lúc nàng đi về hướng
của người nàng có thể hỏi.Và phát hiện ra chỗ đỗ trống không, nàng không
chính xác ở trong một tâm trạng bình tĩnh.
“Tại sao không ai nói với tôi điều đó! Tại sao nó không in những điều đó
trên những tấm vé?!”
“Cô đã xem những tấm vé?” nàng ngậm chặt miệng lại và bỏ đi.Không,
nàng không xem xét những tấm vé kĩ càng.Nàng không quen với việc đi
tàu.Nàng chỉ đi tàu một lần trước đó! Và nàng không thể tin là nàng đã lỡ
chuyến tàu!
“Nó thực sự đã đi?” Grace do dự hỏi khi Katey leo trở lại trong xe.Sự do dự
đến từ việc nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại cũng như tiếng la hét xảy ra
bên ngoài.
“Đúng vậy.”
“Mặt trời chỉ mới tắt một giờ.Làm sao họ lại cần phải khởi hành sớm như
thế ở đây?”
“Quá sớm.Giờ tôi thấy tại sao người bán tấm vé đã đề cập rằng chúng ta có
thể ăn tối trước khi khởi hành nếu chúng ta muốn.Ông ta không nên khiến
nó nghe như chỉ là một sự lựa chọn.Ông ta nên tuyên bố nó là lựa chọn duy
nhất.”
Grace ngồi trở lại với một tiếng thở dài.”Vậy chúng ta trở lại phòng bán vé
ư?”
“Và lại chậm trễ lâu hơn ư?Tôi không nghĩ vậy.Thay vào đó tôi sẽ tìm