“Gia sư của tôi, trong khi khá tài giỏi, không có nhiều tài liệu để dạy
học,”nàng kể với anh.”Cùng lắm ông ấy có một cái bản đồ thế giới cũ, cái
thậm chí không phải là loại mới nhất.Ông ấy có thể khuấy động tính hiếu
kỳ của tôi về thế giới, những không có những bức ảnh tôi không thể hình
dung ra bất cứ điều gì về thế giới, đó là lý do tôi luôn luôn muốn tự mình
nhìn thấy thế giới.”
Và mới ngày hôm qua Boyd đề nghị là họ dành một ngày để hưởng thụ một
bãi biển nằm trên một trong những hòn đảo trong vùng – chỉ có hai người
họ.Anh khiến nó nghe thật vô hại. Và nó là một điều vui vẻ để làm! Anh
thậm chí nói nàng hãy suy nghĩ về nó, không cần trả lời ngay.Nhưng không
có gì để suy nghĩ và nàng đã nói với anh là không. Không phải là nàng
không tin sự say mê của anh, nàng đang bắt đầu không tin vào chính bản
thân mình. Nhưng nàng không nói với anh điều đó!
Nàng luôn luôn mơ mộng viển vông về người đàn ông này.Nàng không
nghi ngờ bất cứ gì lâu hơn nữa về chuyện nàng muốn anh nhiều như thế
nào. Nhưng cũng nghi ngờ rằng anh sẽ kết thúc chuyến đi nếu nàng nhượng
bộ.Và ham muốn, là động cơ thúc đẩy anh làm vậy, không đủ để làm nền
tảng cho một cuộc hôn nhân. Đó là một lợi ích tốt đẹp để kết hôn, nhưng
tình yêu là điều đầu tiên phải có.
Nhưng bầu không khí nhiệt đới của Cartagena, nơi mà họ chỉ vừa đến
thăm, như đề nghị của anh cho một cuộc đi chơi ở một bãi biễn, cả hai điều
đó vẫn rõ rệt trong tâm trí nàng, và vì vậy nó không làm nàng ngạc nhiên là
sau cùng là giấc mơ của nàng tràn ngập với không khi nhiệt đới giống như
vậy.
Nàng quay lại nhìn Boyd. Anh đang mỉm cười xuống nàng vào lúc này, một
nụ cười ấm áp, thân thiện, như thể họ vừa chia sẽ thứ gì đó. Sự ham muốn
nhục dục mãnh liệt lúc này khi anh hôn nàng không có lại.Điều này là giây
phút thư giãn nhiều hơn, đúng như là sự tử tế, nhưng không gần như là
mãnh liệt.Nó chấp nhận những thứ khác xâm nhập, âm thanh lách tách của
một đống lửa gần đó, mùi của cá…
Điều đó mạnh mẽ làm sao trong giấc mơ của nàng!Chờ chút, những thứ đó
có mùi trong giấc mơ của nàng ư?