Katey lùi lại , nàng do dự và lùi ra thậm chí còn xa hơn nhiều khi nàng nhìn
chằm chằm một cách điên cuồng xung quanh mình. Nàng chân trần, những
ngón chân của nàng vùi sâu trong cát ấm.Nàng mặc bộ váy ngủ của mình
và nó thì ẩm ướt.Tóc nàng lỏng lẻo xung quanh người nàng, và nó cũng ẩm
ướt, như thể nàng đã bơi vào bờ vậy. Nàng ở trên một bãi biển không người
với không có con tàu nào thả neo gần đó, không có một con tàu nào ở phía
chân trời, không có gì ngoại trừ mặt biển xanh vô tận xa như nàng có thể
nhìn thấy.
Và Boyd đang nằm bên cạnh trên mặt cát phía dưới vài cây cọ, chỉ mặc
chiếc quần ống túm và một chiếc áo tay dài, chiếc áo trắng mở một nửa
xuống đến tận ngực anh.Anh chống mình trên khuỷu tay khi anh quan sát
nàng, biểu hiện của anh lúc này là lo lắng. Một đống lửa nhỏ đang cháy gần
anh, một con cá đang được quay trên một cái xiên đã được tạo hình bên
trên. Nó như là một sự yên bình, nơi chốn thôn quê, và sự khiếp sợ lấp đầy
tâm trí nàng khiến nàng trở lên lạnh cóng vì khiếp sợ.
“Chúa tôi, tàu của anh bị đắm ư?” nàng hổn hển nói.”Không có ai khác
sống sót ư?Grace đâu? Ôi không, không-!”
Anh ngay lập tức nhảy qua ôm ghì lấy bờ vai nàng.”Katey, dừng lại!Con
tàu vẫn ổn. Mọi người trên tàu vẫn ổn!”
Nàng nhìn chằm chằm anh với đôi mắt mở to, muốn tin anh, nhưng làm sao
nàng có thể?”Đừng cố gắng nói với tôi là tôi đang mơ.Những giấc mơ
không thực như thế này.”
“Không , dĩ nhiên là không.”
“Vậy thì làm thế nào chúng ta ở đây?Và tại sao tôi không thể nhớ là bị
mang đến đây?”
“Bởi vì em đã ngủ từ đầu tới cuối.”Đôi mắt nàng nheo lại nhìn anh, nhưng
trước khi nàng có thể khụt khịt mũi không tin, anh đã thêm vào,”Em đã
từng bị mộng du trước đây phải không?”
“Đã từng gì cơ?”
“Đi ra khỏi giường, đi lại trong khi em ngủ.”
“Đừng có ngớ ngấn vậy.”
“Vậy thì có lẽ em đang đi trên đường đến tìm tôi?Em mặc áo ngủ đi ra