ngoài boong tàu, và đó là suy nghĩ đầu tiên của anh – hi vọng vậy.”
“Đừng có bắt đầu chứ,”nàng cảnh báo anh.
Anh nhún vai, nhưng nàng có thể nói là anh đang cố gắng không cười khúc
khích, và anh đã không tới gần với những lời giải thích khác.”Vậy thì uống
quá nhiều vào bữa tối?Anh biết là anh đã uống nhiều, nhưng anh không chú
ý là em cũng đang uống cạn cái chai rượu để bên cạnh anh trên bàn.Anh
nghĩ là Tyrus đã yêu cầu hai chai rượu tối qua, và chúng đã rỗng rất
nhanh.”
Anh đã ăn tối, một sự thay đổi.Anh không thường như vậy.Nhưng tối qua
anh đã có mặt, và một cuộc nói chuyện sôi nổi giữa thuyền trưởng và anh
đã làm sao lãng nàng đủ để nàng rót cái chai rượu đó vào ly của mình nhiều
hơn là nàng nên.Dù nàng không nhớ nó bị uống cạn, cũng không biết lúc
nào say, mặc dù làm sao nàng có thể biết khi mà nàng chưa bao giờ say
trước đây cơ chứ!
“Tôi không thường uống rượu vào bữa tối,”nàng thừa nhận.”Nhưng không
phải có vài loại di chứng nếu tôi uống quá nhiều ư?Tôi nhớ cha tôi rên rỉ
một cách khủng khiếp vào buổi sáng sau khi uống quá nhiều vào đêm
trước.”
“Không đau đầu ư?”
“Không chút nào.”
Ít nhất giờ là không.Nhưng nàng không thêm rằng tiếng ồn, kể từ khi cơn
đau ngắn mà nàng cảm thấy khi nàng đi một vài phút trước mà nàng cho là
chỉ dâng lên rất nhanh.Và nó đã không.
Anh nhún vai.”Có lẽ em đơn giản là có tửu lượng cao ?Một vài người như
vậy.Họ có thể uống cả thùng rượu và tỉnh dậy cảm thấy không khác gì so
với ngày thường.”
“Bất kể tôi có hay không say rượu, tôi chắc chắn là tôi đã không đi ngủ
trong tình trạng say rượu.”Nàng tự nói với bản thân tiếng nói rất đạo đức về
chuyện đó.
“Vậy là em nhớ là đã đi ngủ?”
“Vâng- dĩ nhiên rồi,”nàng trả lời, nhưng thực sự là nàng không nhớ.
Đi ngủ là một thói quen về đêm, đã được ghi nhớ.Không có gì không bình