Chapter 2
Chuyến đi bằng chiếc xe ngựa 4 bánh thật là kinh khủng.Đó là một chiếc
xe ngựa cũ.Những chiếc ghế thậm chí không có đệm lót.Chúng có thể đã có
đệm lót khi cỗ xe còn mới, nhưng đã là từ bao thập kỉ trước rồi? Cả những
ô cửa sổ cũng đều để mở ra ngoài.Những tấm kính đã không có ở đó từ lâu
rồi kể từ khi chúng bị vỡ và tháo bỏ.
Chỉ có những tấm vải được đính trên mỗi cửa sổ tối thiểu là để giữ cho gió
không lùa vào trong, nhưng nó cũng không cho phần lớn ánh sáng ban ngày
chiếu vào.Ít nhất không có khả năng là trời sẽ lạnh khi mà thời tiết ở giữa
tháng 10.Judith biết ơn bởi có ít thứ để lo sợ.Cô bé không khóc.Cô bé tự
nói với bản thân rằng cô bé là một Malory và Malory phải cứng cỏi.Và bên
cạnh đó, đôi mắt của cô bé sẽ cay xè nếu cô bé khóc.Cô bé biết chúng
muốn vậy.Và tay của cô bé đã bị trói chặt nên cô bé không thể lau đôi mắt
của mình.Nhưng thật khó khắn để giữ cho những giọt nước mắt không rơi
xuống.
Một ngày được bắt đầu một cách li kì đã trở thành một cơn ác mộng như
những điều mà cô bé chưa bao giờ trải qua trước đây.Cô bé đã phô trương
tài năng trong công viên.Cô bé không muốn cha cô lo lắng về con ngựa mà
ông đã mua cho cô là quá lớn đối với cô, hay rằng cô bé không thể điều
khiển nó một cách thành thục.
Nó là một con ngựa cái tuyệt đẹp, một con ngựa thon nhỏ chỉ cao hơn một
vài ngang tay so với con ngựa nhỏ của cô bé.Và cô bé đã ngồi vững trên
yên ngựa.Cha cô đã mua cho cô một cái yên ngựa thông thường, không
phải là một chiếc yên ngựa ngồi một bên(sidesaddle), và đã nói với cô bé
rằng cô có nhiều hơn là vài năm để dùng nó trước khi cô bé cần học để cưỡi
ngựa như một quý cô là như thế nào.Cô bé chỉ muốn xem con ngựa đi
nhanh ra sao và chứng tỏ rằng ông không cần lo lắng về mình.
Nhưng nước đại đó đã đưa cô đi vòng qua một chỗ rẽ trên con đường, xa