thấy gì từ phía dưới tấm áo choàng đó, nhưng cô bé có thể nói rằng mình
đang bị mang lên tầng.Người đang mang cô bắt đầu thở nặng nề hơn bởi
việc cố sức.
Một cánh cửa mở ra.Nó kêu cót két.Và sau đó cô bé bị nén nên một thứ gì
đó mềm mại.Một chiếc giường ư?Chiếc áo choàng không bị bỏ đi.Cô bé cố
gắng để ngọ nguậy thoát khỏi nó để cô bé có thể nhìn .
“Dừng chuyện đó lại,” Một giọng nói gầm lên với cô bé.”Ở yên đó, im
lặng, và ngươi sẽ không bị đau.”
Cô bé dừng lại.Cô bé đã yên lặng.Và cánh cửa lại mở ra, nhưng cô bé
không bị bỏ lại một mình.Người nào đó khác đã đi đến.
“Tôi nghĩ rằng tôi nhìn thấy cô lén ra khỏi cửa của quán rượu,”một người
đàn ông nói với giọng kết tội.”Cô đã ở chỗ quỷ quái nào vậy hả ?Khi cô
kéo tôi xuống đây để thăm dì của cô, cô đã không nói là cô sẽ biến mất cả
ngày.Sáng nay tôi tỉnh dậy và phát hiện ra cô đã đi rồi.Cô đã nghĩ gì vậy?”
Hắn ta tiến lại gần cái giường khi hắn ta nói, nhưng hắn ta đã quay đi khỏi
nó ngay với một tiếng thở hổn hển và quay lại để cằn nhằn với người phụ
nữ “Cái gì đây?”
“Đó là thần tài của tôi,”cô ta nói với một tiếng cười khoái trá.
Cái áo choàng bị giật khỏi cô bé.Ánh sáng đèn trong căn phòng làm cô bé
nhìn không rõ trong một lúc, nhưng ngay khi mắt cô bé đã điều chỉnh thích
ứng được ánh sáng, Judith mở to mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông
cao lớn với mái tóc đỏ rực và đôi mắt xanh dịu dàng.Hắn ta không xấu xí
hay khó nhìn.Hắn ta cũng ăn mặc lịch sự, như phần lớn những người quý
tộc.Và cô bé quan sát thấy gương mặt hắn ta dần trở lên nhợt nhạt khi hắn
ta nhìn chằm chằm xuống cô bé.Cô bé hoảng sợ , nhưng bởi vài lý do người
đàn ông dường như hoảng sợ nhiều hơn.
Hắn ta quay biểu hiện sợ hãi của mình vào người phụ nữ.”Tóc của con bé?
Mắt của hắn ta?”Hắn nghẹn lại.
“Cô nghĩ tôi không nhận ra con bé thuộc về ai ư?”
”Anh nghĩ tôi đang cố gắng để dấu điều đó ư?”
“Cô mất trí rồi, hãy giải thích đi!”hắn kêu lên.”Nhìn cái mũi khoằm này
đi.Cô nghĩ tôi bẩm sinh đã có nó ư?Nhìn những vết sẹo ở trên gương mặt