hơn nhiều từ chỗ cha cô đang đứng quan sát và ở ngoài tầm nhìn của ông
.Cô bé đã từ từ xuống ngựa để quay lại và đã bị giật mạnh trở lại.Con ngựa
của cô đã bị vỗ mạnh và chạy đi, và Judith đã bị kéo lê xuyên qua những
tán lá rậm rạp bên cạnh con đường với một bàn tay trên miệng để giữ cho
cô không kêu lên.
Và còn một giọng nói đe dọa,”Gây ra bất cứ tiếng ồn nào và tao sẽ cắt ngay
cổ họng của mày và quăng cái xác đã chết vào trong bụi rậm.”
Cô không thể gây ra bất cứ tiếng ồn nào.Thay vào đó cô ngất đi.Khi cô tỉnh
dậy, tay của cô đã bị trói, chân của cô cũng bị trói, và miệng cô nhét vải.
Rơi xuống từ chiếc ghế không có đệm xuống sàn nhà của cỗ xe đã đánh
thức cô bé dậy.
Cô bé không cố gắng để quay trở lại trên ghế, không nghĩ rằng mình có thể
xoay sở được để làm chuyện đó.Và nỗi sợ hãi đã qua.Cô biết rằng chiếc xe
ngựa đã tăng tốc một cách liều lĩnh.Cơ thể nhỏ bé của cô đã nảy qua sàn xe
bẩn thỉu.Dù cô bé bị mang đến bất cứ đâu, cô chắc chắn rằng mình không
bao giờ muốn ở đó.Chiếc xe ngựa cũ như đang vỡ ra và đổ sụp xung quanh
cô.
Nhưng cuối cùng thì nó đã dừng lại theo cách thông thường và cánh cửa
mở ra.Cái gì đó ngay lập tức bao phủ cả người cô bé, chiếc áo choàng
không tay hay tấm mềm, làm cho cô bé không có thời gian để quay lại nhìn
người đã ở đó.Cô bé cuộn lại trong chiếc áo choàng để cho nó bao phủ tất
cả mọi inch trên người trước khi cô bé bị kéo lê qua sàn xe và sau đó sự
tỉnh táo bị đáng bật khỏi cô bé khi cô bé bị vác trên một bờ vai xương xẩu
đã lái chiếc xe đến đâu đó.
Cô bé vẫn chưa nhìn thấy người đã bắt cóc mình,nhưng giọng nói đã đe dọa
cô bé, một cách thô lỗ, nghe như của một người phụ nữ.Nhưng cái đó
không làm giảm bớt nỗi sợ của Judith.
Giờ cô bé nghe thấy những âm thanh, rất nhiều, và những giọng nói, thậm
chí là vài tiếng cười.Và mùi thức ăn rõ rệt, khiến cô bé nhận thức thấy mình
đã đói như thế nào.Nhưng Judith thà lưu giữ tất cả những điều đó còn hơn
để nó phai nhạt đi, như thể chỉ là đi qua một ô cửa mở hay một căn bếp hay
một căn phòng ăn và bây giờ nó đã bỏ xa lại phía sau.Cô bé không thể nhìn