thúc.”Katey, điều em trai ta – “
Lần này James đã kết thúc. Anthony lao qua khoảng cách giữa họ và đánh
James lùi lại phía sau với một lực đủ khiến cả hai bọn họ ngã nhào ra về
phía bên kia của cái bàn trên sàn nhà.
Katey đứng bật dậy. Hoài nghi, cô hỏi,” Hai người mất trí à?”
Đầu James ngẩng lên khi ông đứng dậy trở lại.” Chắc chắn là không.” Ông
trao cho em trai mình một bàn tay để đỡ đứng lên.
“Xin lỗi, Katey,” Anthony nói khi ông quay trở lại chiếc bàn, luồn một bàn
tay vào mái tóc để vuốt thẳng lại. “Không may mắn thay, đó là điều không
có gì khác thường trong gia đình ta.”
“Chú muốn nói là giữa hai chúng ta, phải không ,cậu bé?” James thêm vào
với một cái nhìn kiên quyết.”Chú sẽ không thấy những ông anh lớn tuổi
đánh nhau , nên đừng dọa cô bé bởi câu nói ngụ ý tất cả những người nhà
Malory đều giống như chú và anh.”
“Hoàn toàn đúng,” Anthony đồng ý với một cái nhìn bối rối.” Chỉ là James
và ta có nhiều – năng lượng. Có thế gọi đó là sự cạnh tranh giữa anh em trai
nếu cháu thích.”
Vẫn có một chút kinh ngạc từ trận bùng nổ - năng lượng của họ, Katey
nói,” Vì không có chị em ruột nào, nên cháu sợ rằng có một chút khó khăn
để mình hiểu được điều đó.”
“Hoàn toàn có thể hiểu được. Có lẽ việc đó sẽ có ý nghĩa hơn nhiều khi biết
rằng cả hai chúng ta đều ham mê quyền anh. Bài luyện tập đối với chúng ta
luôn luôn bao gồm một ván đấu trên võ đài một vài lần một tuần.”
“Hai người vẫn làm điều đó ư?”
“Cô bé không cho chúng ta đã quá giá để luyện tập đấy chứ?” James nói
một cách lãnh đạm.
Katey đỏ mặt mặc dù nụ cười toe tóe mà ông ấy trao cho nàng có hàm ý
rằng ông ấy chỉ đang chọc nghẹo nàng thôi.
Anthony thở dài bực tức.”Chúng ta đã lại đi qua xa khỏi mục đích chính
rồi. Vậy lúc này để ta nói thẳng ra vậy, Katey. Cháu thực sự chưa lúc nào
trả lời câu hỏi của ta về một tuổi thơ hạnh phúc, nếu cháu có. Đó là điều
quan trọng phải không? Không có những kí ức đau buồn nào mà cháu