chí không phải là một thị trấn, chỉ là một ngôi làng nhỏ.Không có của hàng
nào khác ngoài cửa hàng tạp hóa mà gia đình chị làm chủ.Không có nhà
nghỉ, quán rượu.Bọn chị có một cô thợ may làm việc tại nhà và một người
làm nghề thợ mộc,người bán đồ đạc ở bên ngoài chuồng ngựa của ông
ấy.Ồ, và bọn chị có một người bán thịt nữa, mặc dù ông ấy không hẳn là
một người bán thịt,chỉ là một người thợ săn bản địa giữ lại những con thú
săn mà ông ấy săn được.”
Judith với đôi mắt mở to thích thú nói,”Những con vật đi lang thang trên
đường ư?”
”Ồ, đúng vậy.Em thấy đấy,không có gì quá nguy hiểm cả, mặc dù đã có
một con nai lao vào hang rào của bà Pellum một năm nọ.Điều đó có thể bị
bỏ qua trong im lặng nếu bà ấy không cố gắng đuổi theo nó với cái chổi của
bà ấy.Nhưng một ngôi làng không thể nhỏ hơn Gardener.Nếu vài người cần
bác sỹ, hoặc luật sư, họ phải đi xuống con đường vào thị trấn Danbury cách
đó 20 dặm.Không có những gia đình mới nào đến làng của bọn chị, và
những đứa trẻ bỏ đi ngay khi chúng đủ lớn để làm vậy.”
“Thế chị có làm vậy không?”Judith hỏi.”Bỏ đi như những đứa trẻ khác
ấy?”
“Chị không làm như vậy.Mẹ chị ở đó, chị hiểu rõ điều đó sẽ không bao giờ
xảy ra, việc chị bỏ đi mà không có bà.Bà không còn ai khác ngoài chị sau
khi cha chị mất.Well, bà có, nhưng gia đình của bà không thừa nhận bà, nên
họ không được tính đến như là gia đình nữa.”
“Tại sao họ lại vậy?”
Katey nhún vai.”Chị nghe bà kể rằng, họ là những quý tộc giàu có và rất
quan tâm đến giai cấp xã hội.Họ không chấp nhận để mẹ chị kết hôn với
cha chị đơn giản là bởi vì ông là một người Mỹ.Well, cũng có lẽ bởi vì ông
là một thương nhân.’Nghề buôn bán’là thứ mà mẹ chị đã chọn lựa.Họ cũng
ghét điều đó nữa.”
Judith không lấy làm ngạc nhiên.”Đó là một loại tính cách trưởng giả, điểm
chung của những quý tộc nhỏ.Nhiều người trong số họ làm ra vẻ kể cả với
bất cứ ai làm nghề buôn bán.”
“Họ làm vậy ư?Well, đối với chị điều đó nghe vô cùng nhỏ nhen.Nếu cha