chị không có cửa hàng của chính mình, ông ấy sẽ không bao giờ đi đến
Anh trước tiên, sẽ không gặp mẹ chị, và em có thể tưởng tượng, chị sẽ
không bao giờ được sinh ra!”
Judith trao cho nàng một cái nhìn nói một cách rõ ràng rằng, làm ơn đừng
nói như thể em là một đứa trẻ vậy.Katey gần như cười phá lên.Cô bé dường
như thực sự nhiều tuổi hơn tuổi thật của cô bé.
“Ông ấy đến để mở một cửa tiệm ư?”Judith hỏi tiếp.
“Không , chị nghi ngờ rằng điều đó từng xảy ra với ông.Chị nhận thấy
rằng, ở nhà ông đã có tất cả nhà cung cấp mà ông cần cho cửa hàng của ông
từ thị trấn Danbury gần đó, nhưng ông không thật sự bán bất cứ thứ gì được
quan tâm, chỉ là những thứ thiết yếu và được làm ra bởi những người dân
địa phương.Ông đến Anh để nghiên cứu xem nếu có thể tìm ra vài thứ mới
hấp dẫn hơn để bán và thay vào đó đã tìm thấy mẹ chị.Và bà đã trốn đi với
ông, em có thể nói rằng mẹ chị đã cắt hết mọi đường tháo lui, và bà không
bao giờ trông thấy gia đình người Anh của bà nữa.”
“Em nghĩ em nhận ra giọng của chị.”Judith cười toe toét.”Em có họ hàng
với những người Mỹ.Nhưng tại sao mẹ chị không trở về nhà mình ở Anh
sau khi cha chị mất?”
Katey thở dài.Đó là điều mà nàng muốn mẹ nàng làm, và nàng đã đề cập
đến chủ đề này ít nhất là mỗi năm một lần từ 12 năm trước kể từ khi cha
nàng mất, nhưng Adeline Tyler xem thường gia đình bà để bà quay trở về,
và bà từ chối thẳng thừng để đặt dù là một bước chân lên đất Anh lần
nữa.Bên cạnh đó, bà đã tiếp quản việc trông nom cửa hàng và quả thật thích
việc đó.Đó như là một cái tát lên gương mặt nhà Millard, những họ hàng
người Anh của bà, rằng giờ bà đã tự mình buôn bán.Không một ai trong gia
đình bà từng biết về điều đó, kể từ khi bà không liên lạc với bất cứ ai trong
bọn họ, nhưng bà dường như âm thầm hả hê về nó.
Để thỏa sức tò mò của đứa trẻ đang ngồi bên cạnh nàng, Katey nói,”Khi gia
đình mẹ chị không thừa nhận bà , bà cũng ít hay nhiều hơn không thừa
nhận họ.Và chị nghĩ bà khinh miệt nước Anh là vì vậy.”
Judith gật đầu.”Nhưng tất cả những chuyện đó đã dẫn đến việc cô hầu của
chị nghi ngờ những gì chị nói ư?”