“Mẹ chị thực sự đã chú ý thấy có một vài quả cà chua bị thiếu ư?”Judith
hỏi.
“Ồ, đúng vậy, bà biết chính xác có bao nhiêu quả cà chua mà bà đã trống
được và chính xác bao nhiêu quả đã bị hái mất.Bà yêu khu vườn của bà.Chị
cũng vậy.Chị dành nhiều hơn một giờ với bà ở sân sau nhà chị.”
Cô bé không chú ý thấy sự u sầu đã xâm nhập vào Katey với những kí ức
đó.Chúa ơi, nàng nhớ mẹ nàng.Một tai nạn ngu ngốc đã mang cuộc sống
của bà ra đi vào mùa đông trước, một cú ngã trên mặt băng.
Judith thở dài bên cạnh nàng.”Đó là những thứ khác mà chúng em không
có, vườn rau.Bác Jason của em có nhiều tòa nhà ở Haverston, bất động sản
của bác ở nông thôn, chỉ là những mảnh đất ở bên ngoài.Mặc dù vậy,
những khu vườn ở trong khuôn viên thành phố chỉ có hoa thôi.Đầu bếp
mua tất cả thức ăn của nhà em ở chợ.”
Điều này thật là kì quặc làm sao khi mà một đứa trẻ lại có thể nhìn những
công việc vặt trong nhà với sự thèm muốn như vậy, đứa trẻ khác có thể
nhìn những công việc này như là một sự phiền toái, và còn những đứa trẻ
khác có thể nhìn chúng chỉ đơn thuần như là một sự giải khuây khỏi sự
buồn chán.
“Vậy là chị đã nói dối mẹ chị ư?” cô bé hỏi.
Katey đỏ mặt, khi nghe chuyện đó được diễn tả theo cách đó.”Chị đã kể
cho bà biết về tên trộm.Hắn ta có thật.Chị chỉ không muốn bà biết rằng chị
đã đứng ở đó và không cố gắng làm gì để ngăn hắn lại.Nhưng đó là nguyên
nhân cho một chuyện ầm ĩ ở trong làng rằng những người đàn ông đã ra
ngoài săn đuổi tên trộm nhiều ngày.Chuyện đó đã mang lại cho họ vài thứ
để nói trong gần nửa năm.Em nên nhìn thấy chuyện đó đã đặt ‘cuộc sống’
quay trở lại với họ như thế nào, nếu em hiểu điều đó có nghĩa gì.Nên mặc
dù mẹ chị đã cho chị lời trách mắng khủng khiếp về việc mạo hiểm cuộc
sống của mình và cảnh báo chị không bao giờ được làm bất cứ điều gì ngu
ngốc như vậy lần nào nữa, chị đã học được vài điều khác từ chuyện đã xảy
ra.Chị đã học được làm thế nào để tháo bỏ sự buồn chán khỏi cuộc sống
của tất cả mọi người, ngắn ngọn là vậy.”
“Vậy chị thường xuyên thêm thắt vào những sự kiện mà chị chứng kiến