thừng của cô hầu gái.”Đó chỉ là vài điều để làm trong lúc bọn chị ở đây
thôi, và giờ vài điều đó có thể hoàn thành lúc khác- hoặc là có lẽ là không
bao giờ.Họ có lẽ không từng biết là chị có tồn tại.Bên cạnh đó, bọn chị đã
lên kế hoạch đi du lịch đến Scotland.”
“Làm sao mà chị lại không muốn gặp mặt gia đình của mình vậy?”Judith
ngạc nhiên hỏi.
“Họ đã từ mẹ chị.Chị không thể hiểu làm thế nào mà họ có thể làm một
điều như vậy với chính đứa con của mình kia chứ.Đó là một việc làm có ý
nghĩa, và chị không chắc chắn là chị muốn thừa nhận mối quan hệ với
những người như thế.”
Judith gật đầu, nhưng Grace, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, ngạc nhiên nói,”Cô
có thể muốn ngồi cho chắc chắn. Có một người lái xe ngựa liều lĩnh đang
tiến xuống con đường, và nếu ông Davis không để ý, ông ta có thể không
tránh khỏi con đường kịp lúc để tránh một sự va chạm.”
Judith hé nhìn ra ngoài cửa sổ và tái nhợt.”Là bà ta!Người phụ nữ đã bắt
cóc em đang lái chiếc xe ngựa đó.”
“Vậy câu chuyện của Katey là thật ư?”Grace hỏi, liếc qua Katey và Judith.
“Đúng vậy, tất cả những điều đó,”Katey đáp.
“Well, trông như bà ta đã đang đi chậm lại,”Grace nói, vẫn đang nhìn chiếc
xe ngựa đang đến gần.”Tôi đoán bà ta muốn nói một lời với chúng ta.”
Miệng Katey căng ra.”Tôi cũng muốn nói một lời với bà ta, nhưng tôi để bà
ta sang một bên.Điều quan trọng hơn là chúng ta phải đưa cô bé này về với
gia đình của cô bé.”Và sau đó Katey nói với đứa bé,”Cúi xuống để bà ta
không thể nhìn thấy em nếu bà ta cố gắng để nhìn vào qua cửa sổ.Và đừng
lo lắng.Bọn chị sẽ không cho phép bà ta ở bất cứ đâu gần em nữa.”