bức thư, sau đó ném nó lên bàn phía trước mặt Boyd.”Ngày mai!?Chúng
thực sự nghĩ rằng ta không thể có trong tay một món tiền lớn ngay ngày
hôm nay ư?Ta sẽ kéo lê chủ ngân hàng của ta từ giường ông ấy dậy nếu cần
thiết.”
Boyd cầm bức thư lên.Nó chi tiết hơn bức thư đầu tiên.Nó đề cập đến địa
điểm, thời gian, và cuối cùng và khoản tiền phải chuyển đến bằng vài người
khác hơn là một thành viên của gia đình , và rằng Anthony không được đi
theo hay đến bất cứ đầu gần nơi trao đổi.Điều đó đã được nhấn mạnh 2
lần.Chúng có lẽ không biết gia đình này rõ, nhưng nghe như thể chúng đã
biết rõ Anthony Malory.Cũng có một vài lỗi chính tả, mặc dù điều đó
không thực sự là vấn đế.
“Chú có biết khoản tiền chúng muốn là bao nhiêu không?”Jeremy hỏi chú
của anh.
“Một khoản tiền lớn là một khoản tiền lớn.Ta không đặt một cái giá cho
mạng sống của con gái mình.”
“Hoàn toàn đúng.”Jeremy gật đầu.”Ai là người mà chú sẽ gửi đi để làm
cuộc trao đổi?”
“Tôi sẽ đi,”Boyd đề nghị ngay lập tức.
Anh bị phớt lờ, hay có lẽ chỉ không nghe thấy.Anh hằng họng và nói nó to
hơn khi Anthony nói,”Ta muốn gửi Derek đi, nhưng nó đã đi thăm cha nó ở
Haverston tuần này.”
“Còn bác Edward thì sao?”Jeremy gợi ý.
“Không được, anh trai ta có công việc kinh doanh ở phía bắc.”
“Không có lí do gì mà tại sao-,”Boyd cố gắng lần nữa, nhưng anh lại bị
phớt lờ.
“Ta cho rằng ta có thể gửi thư cho Derek.Đủ thời gian để nó quay trở lại
London trước tối nay.”
“Không đủ vào lúc này,”Jeremy nói.”Cháu sẽ đi.”
Anthony khịt mũi với đứa cháu trai.”Trong một khoảng cách, cháu trông
giống như ta vậy.Cháu sẽ không đi.”
Jeremy cười nhăn nhở, nhưng sau đó nói,”Well, khốn khiếp, cha cháu đang
ở đâu khi mà ông ấy-“