phạt với anh ta, dù là nó chỉ trong tưởng tượng của nàng, tống khứ đi, hay ít
nhất là bình tĩnh,với vài sự tức giận của nàng.Nàng biết rất rõ là nàng và
Grace giờ đã ở London nếu không phải do sự ngoan cố của anh.Nàng chắc
chắn đã không còn ở Northampton và tình cờ gặp Maisie Cameron và kết
thúc trong nhà giam bởi vì điều đó.
Nhưng giờ Grace ở đây, và rõ rằng những việc mà cô ấy kể lại đã thuyết
phục được cảnh sát rằng nàng vô tội.”Giờ thì cô đã đến, chúng ta có thể đi,
nên hãy để chuyện này-“
“Thế nào mà cô lại nghĩ thế?”Grace cộc lốc cắt ngang.”Không, tôi tham gia
cùng với cô.Hình như, tôi là một trong những thành viên của băng bắt cóc
trẻ em của cô.”
Điều đó chắc chắn không phải là điều mà Katey hi vọng được nghe.”Điều
này thật ngớ ngẩn.Cô có nghĩ là với chuyện cả 2 chúng ta đều kể giống
nhau-“
“Chúng ta ư?”Grace cắt ngang ngờ vực.”Hay điều mà cô đang sáng tạo
ra?”
“Tôi không có!”Katey phẫn nộ nói.
“Well, cảnh sát không hỏi tôi nhiều, nhưng tại sao cô không nói bằng cách
nào mà cô lại ở đây?”
“Tôi đã,”Katey đáp với một chút vui mứng.”Ông Calderson, cai ngục của
chúng ta,cũng tin tôi.”
“Tôi nên đoán được,”Grace nói , và đi qua cánh cửa đang ngăn họ không
trốn đi.
Katey quắc mắt.Đấy là một cái nhìn trừng trừng gây ấn tượng sâu sắc về
một thay đổi.Grace trông hối hận bởi lời chế nhạo cuối cùng- nhưng chỉ
một lúc thôi.
Trong lúc cô hầu gái im lặng, Katey giải thích,”Tôi vẫn chưa được phóng
thích bởi vì gia đình Judith.Họ hình như rất nổi tiếng ở đất nước này.Ông
Carderson nhận ra tên của họ ngay lập tức và nói ông ấy không dám để tôi
đi cho đến khi ông ấy nghe được một người đại diện từ gia đình đó.”
“Vậy nên cô ở đây cả chiều nay?”Grace hỏi đầy hoài nghi khi cô ngồi
xuống chiếc giường bên cạnh Katey.”Tôi đã tìm cô ở mọi nơi- 2 lần!Tôi