Xung quanh mỗi cá nhân, xem ra tin tức có thu lấy bao nhiêu cũng không
hết, cũng có không ít người thường dùng “sự thực thắng hùng biện” để
biểu thị cái mà mình nắm được hoặc nhìn ra mới là sự thực, còn người khác
thì không đúng, cho nên chỉ có lập trường của mình mới là có giá trị. Thực
ra như vậy chỉ là luận thuyết chỉ biết mình mà thôi.
Vấn đề đầu tiên ở đây là những người này lẫn lộn giữa sự thực và chân
thực, sự thực không phải là chân thực, song sự thực là yếu tố cần thiết để
suy nghĩ tìm ra chân thực, trong quá trình đó, sự thực rất có giá trị; chưa
có sự thực làm tiền đề cho suy nghĩ, chỉ thu được những thiên kiến độc
đoán mà không có được chân thực.
“Vấn đề sự thực” là một cách xem xét của mỗi cá nhân trước các sự kiện
của thế giới, quan điểm của mỗi cá nhân không giống nhau, sự thực cũng
nhìn nhận không giống nhau. Sự thực không phải là cái mơ hồ, nó là điều
kiện để suy luận, người thiếu khả năng suy luận, sự thực mà họ nắm được,
chưa có giá trị gì. Trước mắt có không ít ý kiến của học giả, khiến chúng ta
rất khó vận dụng. Thực ra những suy nghĩ trừu tượng về hệ lý luận của họ,
về căn bản không đem đến cho chúng ta sự phân tích, chỉnh lý và phán
đoán đúng đắn về vấn đề sự thực.
Cũng có không ít học giả nhận rằng họ là những chính trị gia và nhà kinh
doanh đã hơn 30 năm, thực tế thu thập được không nhiều, họ đưa ra những
phán đoán không mấy chính xác, thực ra vấn đề không phải nhiều ít nắm
thực tế, mà từ những tin tức đã nắm được, phát hiện được “sự thực’' có thể
dùng được. Những nhà chính trị và kinh doanh nổi tiếng trong quá khứ, có
một quá trình từng trải và trường thành, có suy tư và hệ lý luận đúng đắn,
bởi vậy từ những tin tức nhiều mặt, với quan điểm vận dụng của riêng
mình, nêu ra được sự thực khả dĩ. Những chính trị gia và nhà kinh doanh
hiện đại, phần lớn được đào tạo qua trường lớp và họ có thể lợi dụng công
cụ khoa học để phát hiện sự thực song lại không có biện pháp hữu hiệu để
vận dụng sự thực.
Nói cho cùng, có không ít người nhận mình là “chuyên gia”coi sự thực mà
mình nhìn nhận là chân thực, để đạt đến mục đích, không vận dụng sự thực
để tìm chân thực, mà chỉ cố thủ ở lập trường, “sự thực” của mình, để phủ