lùng mà cả đến cái ăn cũng còn có vấn đề. Thực ra vấn đề chủ yếu ở con
người của Lưu Bị có ma lực khiến người ta rất khó cự tuyệt.
Trong “Tam quốc chí” Trần Thọ có bình luận như sau: “Tiên chủ tính cởi
mở khoan hậu, chiêu hiền đãi sĩ, có phong thái như Hán Cao tổ, có khí chất
anh hùng vậy”. Lưu Bị nổi tiếng là kẻ anh hùng lúc đó, sự thành khẩn
khoan hậu với người khác của ông ta, cùng với sự tin tưởng hoàn toàn khiến
ông ta nhận được sự tin cậy của người khác. Thân thiết gắn bó, không nên
hình thức, biết người khéo dùng, là ma lực rất lớn của Lưu Bị; ví như mãnh
tướng Triệu Vân dưới trướng của Công Tôn Toản là người trung thành
chính trực, ưa nói thẳng, bởi vậy không được Công Tôn Toản vừa ý, song
ông ta rất gắn bó với Lưu Bị, rất thành tâm và Triệu Vân trở thành một trợ
thủ đắc lực gần như Quan Vũ và Trương Phi ở dưới trướng của Lưu Bị. Ví
như Từ Thứ là một hàn sĩ dám công khai phê bình Lưu Biểu, với Lưu Bị
cũng rất thân thiết ngay từ đầu, còn giúp ông ta lôi kéo được Gia Cát
Lượng, Lưu Bị với Từ Thứ cũng rất thành tâm, nhất nhất đều nghe theo.
Đối với Quan Vũ và Trương Phi là hai người bạn thuở ban đầu, thường ngồi
cùng chiếu, ngủ cùng giưòng, ăn cùng mâm, có thể nói đồng cam chịu khổ
lâu dài, Lưu Bị thực là người chủ giàu tinh thần nghĩa hiệp.
Lại khi ở Bình Nguyên, từng có người phái thích khách muốn ám hại Lưu
Bị, song khi ông ta tiếp đãi thích khách lại rất mực hậu hĩ, khiến thích
khách không nhẫn tâm còn bộc lộ việc mình làm, lập tức ra đi. Khi ở Từ
Châu, Đào Khiêm nài nỉ ông làm người kế nhiệm, bởi Lưu Bị được xem là
minh chủ khéo lo cho dân, khiến trăm họ có nơi quy tụ. Bùi Tùng Chi có
viết, người đương thời cho rằng, Lưu Bị khoan dung đại độ có thể làm cho
người khác chết vì mình. Tào Tháo cũng nói trước mặt Lưu Bị rằng: Thiên
hạ anh hùng duy chỉ có Sứ quân và Tháo vậy. Viên Thiệu xưng bá thiên hạ,
khi Lưu Bị lưu lạc, cũng nhiệt tình tiêp đãi ông ta, xem Lưu Bị là người nhã
nhặn mà có tiết nghĩa, đến cả một mưu sĩ trẻ tuổi quan trọng của Tào Tháo
là Quách Gia cũng phải khen Lưu Bị: Có hùng tài mà rất được lòng người
(truyện Quách Gia). Như thế đủ thấy, một người khiến cho kẻ địch, bạn bè,
cả những người không quen biết cũng phải nể vì: Gia Cát Lượng thấy rõ
điều ấy, có thể ông ta cho rằng chỉ có một người chủ như Lưu Bị, mới có