về Kinh Châu, nhận sự che chở của Lưu Biểu; Lưu Biểu bèn lệnh cho trấn
thủ Tân Dã phụ trách phòng thủ tiền tuyến phía đông bắc.
Gia Cát Lượng tuy có suy nghĩ sắc bén về chiến lược song chưa từng trải
qua trận mạc, xét về căn bản chưa có kinh nghiệm tác chiến, thiết nghĩ nếu
dựa vào chiến thuật quyết sách của ông ta, về thực tế là rất ít khả năng, bởi
vậy Gia Cát Lượng sau khi hạ sơn, công việc chủ yếu vẫn là qui hoạch
chiến lược và hành chính.
Lúc ấy chiến dịch quan khổ bắc chinh ô hoàn của Tào Tháo đã giành được
thắng lợi, tại hồ Huyền Vũ ở bên Nghiệp Thành ở Ký Châu, thường tăng
cường luyện tập thủy quân để chuẩn bị nam tiến, phía đông bắc Kinh Châu
ở vào thế đối đầu, đội quân Lưu Bị trụ giữ Tân Dã là đối tượng của đợt tấn
công thứ nhất. Song quân lực của Lưu Bị, chỉ có vài nghìn người mà thôi,
kể riêng đội quân tiên phong của Tào Tháo cũng đã khó ngăn nổi. Bởi thế
Lưu Bị cảm thấy bất an nhưng không nghĩ ra được biện pháp khắc phục, vì
vậy trong lòng phiền muộn không yên.
Có một hôm Gia Cát Lượng đến quân trướng của Lưu Bị, thấy ông ta tết
đuôi ngựa để tiêu khiển vội bảo rằng: “Tôi nghĩ tướng quân vôn có chí khí,
không ngờ lại tự mình ngồi kết đuôi ngựa như thế”. Lưu Bị lập tức đứng
dậy bảo: “Ta trong lòng phiền muộn nên mới bày trò chơi để cố quên đi!”.
Gia Cát Lượng cười bảo rằng: “Tướng quân rất phiền muộn bởi binh lực
chúng ta ít như vậy làm sao ngăn được quân Tào tiến đánh chứ gì!”.
Nghe nói thế, Lưu Bị bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn: “Tiên sinh hẳn có
phương pháp hay, bảo cho ta nghe với!”.
Gia Cát Lượng đã dự liệu từ trước liền bảo: “Thực ra nhân khẩu vùng Kinh
Châu không ít, phải nỗi không nhiều người có đăng ký hộ tịch, nếu như chỉ
căn cứ vào hộ tịch và trưng binh, ắt không đầy đủ, trái lại kể thêm số dân di
cư không dễ quản lý. Chẳng bằng hãy đề nghị Lưu Biểu ra lệnh dân di cư
trong vùng đều phải đăng ký, sau đó dựa vào đấy mà trưng tuyển quân sĩ, sẽ
giải quyết được triệt để quân lính không đủ”.
Lưu Bị hiểu ra vấn đê lập tức đề nghị với Lưu Biểu “Kế hoạch trưng binh”.
Lưu Biểu lúc ấy đã ngã bệnh nằm trên giường, hơn nữa cũng có nghi kỵ với
Lưu Bị; Song ông ta thấy Tào Tháo sau khi bình định phương bắc đem quân