tự tay viết thư nói rõ vói Lưu Dự Châu”. Gia Cát Cẩn vội đến gặp Gia Cát
Lượng, không ngờ Gia Cát Lượng lại nói trước, khuyên Gia Cát Cẩn theo
về với Lưu Bị sẽ càng phát huy được khả năng.
Gia Cát Cẩn không nài ép được, đành trở về báo cáo với Tôn Quyền: “Em
tôi phụ tá Lưu Dự Châu, vì nghĩa chẳng thể hai lòng, Lượng không chịu ở
Đông Ngô, cũng như Cẩn không thể rời Giang Đông vậy”. Chu Du cũng
khuyên Tôn Quyền chẳng cần nghĩ ngợi nhiều nên thành tâm thản nhiên, để
cùng với Lưu Bị và Gia Cát Lượng bàn chi tiết về sự hợp tác.
Theo “Tam quốc diễn nghĩa” tô vẽ, Chu Du lòng dạ nhỏ nhen luôn nghĩ
hãm hại Gia Cát Lượng. Thực ra Chu Du trong lịch sử chẳng những là
người bao dung, lại còn khiêm tốn nữa, lại rất chiếu cố với Gia Cát Lượng.
Đặc biệt là Lỗ Túc trong tiểu thuyết thì luôn luôn bị lừa phỉnh; song thực ra
ông ta chẳng những là nhà chiến lược của Đông Ngô, lại có tầm nhìn lớn, ý
chí rắn rỏi, ông ta cùng với Chu Du, Gia Cát Lượng đồng tâm hợp lực, cố
gắng không mệt mỏi, trong chiến dịch liên quân Tôn - Lưu chống Tào Tháo
lần này, đã thể hiện vai trò rất quan trọng.
Năm đó Chu Du 34 tuổi, Lỗ Túc 37 tuổi, về kinh nghiệm trên võ đài quốc tế
và thực tế chiến trường, đều hơn hẳn Gia Cát Lượng mới 28 tuổi. Có thể tin
rằng trong chiến dịch này, Gia Cát Lượng đã học tập được ở hai vị tiền bối
ưu tú khá nhiều điều bố ích.
8. Chiến trường Xích Bích bầy ra thiên la địa võng:
Năm Kiến An thứ 13, cuối tháng 9, Lưu Bị nghe theo đề nghị của Lỗ Túc,
đưa quân đội từ Hạ Khẩu thuận giòng mà xuống hơn 200 dặm nữa, đóng
đồn ở Phàn Khẩu ở phía nam Trường Giang, để gần với quân Đông Ngô
tiện phối hợp, chuẩn bị việc quyết chiến nay mai.
Căn cứ vào tin tình báo, đại quân của Tào Tháo đã chuẩn bị xong xuất kích
ở Giang Lăng, đợi thời cơ sẽ theo giòng mà xuống, song Gia Cát Lượng và
Lỗ Túc lại như không nắm được. Lưu Bị lòng như lửa đốt, hằng ngày đều