TRẦN VĂN ĐỨC
Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện
Phụ chương
QUAN ĐIỂM THỰC DỤNG
Q
uy hoạch sách lược bắt đầu từ số không.
Cổ nhân nói rằng: “Sáng nghiệp rất khó, thủ thành không
dễ”. Thực ra sáng nghiệp so với thủ thành còn khó hơn
nhiều.
Cái khó lớn nhất của sự sáng nghiệp là thiếu phương
hướng và chuẩn bị, thiếu phương hướng chẳng thể tập trung và tích lũy lực
lượng, thiếu chuẩn bị sẽ chẳng thể bước qua thời kỳ vấp ngã, là “giai đoạn
đầu tư”, nếu muốn làm tốt công việc của hai mặt này, rất cần phải vạch
được sách lược.
Trước khi có được sự giúp đỡ của Gia Cát Lượng, biểu hiện của Lưu Bị
trong thời kỳ sáng nghiệp xem ra cũng không có sai lầm gì lớn, ông ta rất
hiểu được việc nắm bắt cơ hội, năng lực ứng biến cũng không tồi, hơn nữa
rất có nguyên tắc, chấp nhận gian khổ, giữ được tín nghĩa. Tuy mấy lần trồi
lên tụt xuống, kẻ anh hùng có tiếng vẫn không có đất dừng chân. Chẳng qua
thời vận không giúp, tuy từng có một vùng giang sơn ở Từ Châu, là một
ông chủ đàng hoàng, lại vẫn giữ không được, thành một kẻ lưu lạc giang
hồ, đến ông ta tự mình đã cân nhắc cũng không sao hiểu được vì đâu lại suy
như thế.
Tư Mã Huy sau khi bắt mạch cho sự nghiệp của Lưu Bị, đã chân thành chỉ
ra thiếu sót lớn nhất trong trận tuyến của Lưu Bị chính là một con người
tuấn kiệt thức thời, một nhà hoạch định sách lược chưa thấy xuất hiện.
“Hoạch định sách lược” (Strategic Plans) là danh từ lưu hành từ năm 1980
trong giới quản lý xí nghiệp phương Tây, thời đại Gia Cát Lượng tất nhiên