chưa nghe nói đến, song nhìn suốt công việc một đời Gia Cát Lượng có thể
nói chắc rằng ông là một nhà hoạch định sách lược tài năng.
“Trò chơi thương trường” (Businees Wargames) là một cuốn sách của tiến
sĩ James có định nghĩa về sách lược như sau:
“Sách lược là một đối sách liên quan dùng để giải quyết vấn đề, đặc biệt là
vấn đề cạnh tranh có tính xung đột. Bởi thế sách lược ắt phải có các điều
kiện cần thiết của kế hoạch, để đạt được mục đích, hơn nữa giành được ưu
thế cạnh tranh”.
James lại đem hoạch định sách lược chia thành mấy hình thái sau:
1. Sách lược tuần tự: bao quát mấy bước tuần tự liên hoàn dựa theo những
bước ấy mà mục tiêu cuối cùng được thực hiện một cách có kế hoạch.
2. Sách lược tích lũy: tập kết các chủng loại sẽ sử dụng được, song lại được
sắp xếp theo kế hoạch, để tạo thành một hiệu quả khiến người ta không ngờ
được.
3. Sách lược gián tiếp: chẳng cần phải đối kháng trực tiếp mà là dùng tâm lý
chiến khiến đối phương phải khuất phục.
4. Sách lược trực tiếp: trực tiếp có hành động phụ giúp cho mục tiêu được
thực hiện mau chóng.
5. Sách lược liên hợp: kết hợp các chiến hữu cùng có mục tiêu cùng có hành
động chung đối đầu với kẻ địch.
6. Sách lược phản kích: tập trung lực lượng để bẻ gẫy hoặc làm tê liệt một
số lực lượng kẻ địch, để ngăn cản kẻ địch đạt được mục đích cuối cùng.
7. Sách lược hoá giải: phá hoại hoặc làm hỏng thiết bị của kẻ địch để giảm
thấp năng lực tác chiến của kẻ địch.
Gia Cát Lượng sau khi tiếp thu nhiệm vụ, việc hoạch định sách lược của
mình đích xác đã phù hợp với những nguyên tắc trên.
Đương nhiên khó khăn lớn nhất chính là phải bắt đầu thế nào từ số không,
Long Trung Sách đề ra sách lược tuần tự. Đầu tiên lợi dụng cơ hội về “lâu
đài gần nước”, chiếm lấy Kinh Châu, lấy đó làm cơ sở sự nghiệp, lại nhân
cơ hội mà tây tiến sang Ích Châu, đoạt lấy Hán Trung. Ở hướng đông liên
hợp với chính quyền họ Tôn, cùng đối đầu với Tào Tháo ở phương bắc. Đợi
đến khi thời cục có biến, sẽ chọn một viên thượng tướng dẫn quân Kinh