nghênh Lưu Bị, Mạnh Đạt mời Lưu Bị hãy tạm ở Phù Thành, đợi Lưu
Chương đến ra mắt. Không lâu Lưu Chương dẫn đạo quân hỗn hợp bộ kỵ
binh hơn 3 vạn người rầm rộ đến nghênh tiếp Lưu Bị. Phù Thành cách
Thành Đô 360 dặm, qua đấy cũng thấy được thành ý của Lưu Chương như
thế nào. Hai người gặp nhau rất đỗi vui mừng, và tình cảm rất thắm thiết.
Song Mạnh Đạt phụ trách việc tiếp đãi, lại gặp riêng Bàng Thống truyền đạt
ý của Trương Tùng, hy vọng Lưu Bị nhân cơ hội đó mà giết Lưu Chương,
tránh khỏi phiền nhiễu về sau. Bàng Thống ngầm báo cáo việc ấy với Lưu
Bị, song Lưu Bị cho rằng “Việc đại sự như thế chẳng thể vội vàng” đã cự
tuyệt.
Bàng Thống lại hiến một kế khác với Lưu Bị, nhân cơ hội này mà bắt giữ
Lưu Chương; tuy là việc bất chính song tránh được một cuộc chiến tranh
mà khuất phục được người ta, chẳng phải là việc đáng làm ư?
Lưu Bị nghiêm sắc mặt bảo: “Chúng ta mới vào đất Thục, chưa có ân đức
với trăm họ lại vội vàng làm việc thất đức như thế, ắt sẽ không được ủng
hộ, đó không phải là kế lâu dài”.
Thực ra với một số ít binh mã trong tay Lưu Bị, mà 3 vạn quân của Lưu
Chương tiến đánh, tuy có Mạnh Đạt làm nội ứng song có bắn được hươu
còn chưa biết về tay ai, điều ấy thực chưa biết rõ! Bởi thế Bàng Thống
không dám nói lại nữa.
8. Giả đò chứ không thực làm, Lưu Bị nấn ná bội ước
Lưu Chương và Lưu Bị hằng ngày đều dự yến tiệc ở Phù Thành, như thế đã
hơn ba tháng. Lưu Chương tiến cử với triều đình để Lưu Bị làm Đại tư mã,
kiêm chức Tư lệ hiệu uý. Lưu Bị cũng đề nghị với Hán Hiến đế cử Lưu
Chương làm Trấn tây tướng qưân, kiêm chức Ích Châu mục. Đương nhiên
những việc này chỉ là trò chơi văn tự về danh nghĩa mà thôi, quyền bính
trong triều đều do một mình Tào Tháo nắm giữ, những văn bản tiến cử tốn