7. Bàng Thống lập kế hoạch, Hoàng Trung dẫn quân đi.
Để biểu thị sự vô tâm chẳng ở mãi Ích Châu, và cũng để tránh sự nghi ngờ
và phòng bị của Lưu Chương, Gia Cát Lượng đề nghị với Lưu Bị, đại quân
vào Thục lần này sẽ hoàn toàn dựa vào các tướng lĩnh mới gia nhập làm
nòng cốt. Các lão tướng đều ở lại, một mặt để đề phòng cẩn thận sự tập kích
của Đông Ngô và Tào Tháo, một mặt cũng để Lưu Chương thấy hành động
quân sự này chỉ có mục đích giới hạn.
Đại quân vào Thục được sắp xếp như sau:
Chủ soái: Lưu Bị
Tổng Tham mưu trưởng: Bàng Thống
Tiền quân: Đại quân Hoàng Trung
Trung quân: Lưu Bị tự mình chỉ huy, có thêm Lưu Phong, Quan Bình làm
lãnh đội.
Hậu quân: Đại quân Ngụy Diên
Trận tuyến phòng bị ở Kinh Châu được sắp xếp như sau:
Tổng chỉ huy ở Giang Lăng: Gia Cát Lượng
Quân tiền tiêu phía bắc: Do Quan Vũ bố trí ở cửa ải Thanh Nê, đề phòng bị
quân Tào Nhân ỏ Tương Dương tấn công.
Trấn thủ Trường Giang: Đại quân Trương Phi.
Chỉ huy ở Công An: Đại quân Triệu Vân, hiệp trợ với Gia Cát Lượng cai
quản Kinh Châu và ba quận Kinh Nam được an toàn.
Từ đó có thể thấy hành động quân sự của Lưu Bị lần này khá nguy hiểm,
bởi không để Lưu Chương nghi ngờ, đạo quân vào Thục có số lượng rất ít,
nếu như Lưu Chương phản bội, sự an toàn của Lưu Bị có thể nói là trứng để
đầu đẳng vậy.
Bàng Thống bạo gan mà bụng thì chín chắn, giầu sức tưởng tượng, trong
hành động lần này lại thích hợp nếu so với Gia Cát Lượng. Lại nữa việc
trấn thủ Giang Lăng là nhiệm vụ sống còn, chẳng thể tìm được một người
thứ hai như Gia Cát Lượng, đã cẩn thận lại nhiều mưu kế.
Sắp xếp đạo quân vào Thục, hiển nhiên cho thấy Lưu Bị táo bạo hơn người,
Hoàng Trung, Nguỵ Diên đều là các tướng cũ của Kinh Châu, vốn được
Lưu Bị hoàn toàn tín nhiệm, thậm chí mang cả sinh mệnh ủy thác ở trong