tay họ. Trong cuộc chiến tranh ở Thục, hai người này cơ hồ đã mang toàn
lực để giành lấy thành công; Lưu Bị đối đãi với họ rất tốt, đó là nguyên
nhân chủ yếu khích lệ họ.
Lại nói vê nội bộ Ích Châu trước việc Lưu Bị dẫn quân vào Thục lần này
cũng có lắm suy nghĩ nghi ngờ.
Hoàng Quyền thì kịch liệt phản đối, ông ta nói với Lưu Chương rằng: “Lưu
Bị nổi tiếng vũ dũng, sao có thể lâu dài làm một kẻ khách mời bên cạnh
tướng quân. Nếu như lấy lễ trọng mà tiếp đãi, lại là việc một nước chẳng có
hai chúa. Nếu chúa công nghe lời thần thì nước Thục có núi Thái Sơn bền
vững, nếu không nghe lời thần, chúa công ắt gặp phải nguy hiểm khôn
lường”.
Trướng tiền tòng sự Vương Lũy, lại tự mình treo ngược ở trước cửa thành,
hết sức can gián Lưu Chương: “Trương Lỗ phạm vào bờ cõi chỉ như ghẻ lở
mà thôi, tuy có làm phiền song không nguy hiểm. Lưu Bị vào Thục, ấy là
hoạ lớn gần kề, sợ Ích Châu sẽ không còn nữa!”.
Song Lưu Chương vốn là người không có chủ kiến, đã phái sứ giả mời Lưu
Bị, tự nhiên chẳng thể hối lại, huống chi ông ta cũng nghĩ không ra một
phương pháp gì để rút lại lời nói của mình trước đây. Theo tin thám thính
trước đó, có thể thấy đại quân vào Thục của Lưu Bị không nhiều, ông ta dứt
khoát cự tuyệt lời đề nghị của Hoàng Quyền, lại còn hết sức cung phụng
Lưu Bị, mời ông ta đến nơi ở sang trọng như tạo cảm giác đang ở nhà vậy.
Khi đạo quân của Lưu Bị đến ba quận, Thái thú ở đấy là Nghiêm Nhan là
kẻ cầm đầu già dặn ở Ích Châu; ông ta có mưu lược, trọng nghĩa khí, đối
với việc Lưu Chương mời Lưu Bị vào Thục lần này chẳng hiểu như thế nào,
đã nói với các tướng lĩnh thuộc hạ rằng: “Chiến lược này có vẻ giống như
ngồi ở nơi rừng sâu, lại thả hổ để bảo vệ mình”.
Các tướng lĩnh và trọng thần ở Ích Châu cũng bàn luận sôi nổi về việc này,
khiến Trương Tùng và Pháp Chính phải chịu một áp lực lớn, may mà Mạnh
Đạt giải thích giúp; thuyết phục được không ít người và dần dần ủng hộ lập
trường của Trương Tùng và Pháp Chính.
Để tránh những điều bất ngờ, trung quân của Lưu Bị đóng ở Điếm Giang,
Mạnh Đạt tự mình đến Phù Thành đón tiếp. Thay mặt Lưu Chương hoan