Quan Vũ ở Kinh Châu, chỉ có võ lược, thiêu nhãn quan chính trị, nếu chẳng
được Lỗ Túc cố gắng sắp xếp, quan hệ Tôn - Lưu sớm đã rắc rối. Lã Mông
tiếp thu công việc ấy là người thao lược, song thái độ chính trị lại khác, tình
thế Kinh Châu sẽ phát triển như thế nào là mối lo lắng của Gia Cát Lượng.
Bởi thế sau khi Lỗ Túc tạ thế, sợ sau này chiến tuyến phía đông có biến,
Gia Cát Lượng và Lưu Bị nhận định rằng phải rất mau chóng đoạt lấy Hán
Trung, củng cố phòng tuyến Ba Thục, mới có thể cướp được thời gian, xử
lý tốt quan hệ Tôn - Lưu.
Pháp Chính cũng đề nghị với Lưu Bị: “Năm ngoái mối đánh được Trương
Lỗ, bình định được Hán Trung chẳng thừa thế đánh lấy Ba Thục, chỉ để lại
Hạ Hầu Uyên và Trương Cáp trấn giữ, còn mình lập tức rút quân về phía
bắc, xét ra như không trí lược, thực bởi có chỗ bất cập! Đương nhiên cũng
bởi liên quan với Hứa Đô (Hán Hiến đế) và Nghiệp Thành (Tào Tháo) ở
gần đó, quan hệ ngày mỗi xấu đi, mới phải vội vàng rút về. Hạ Hầu Uyên
và Trương Cáp thao lược không bằng chúa công, nếu ta mang quân tây
chinh tháo phạt, ắt sẽ thành công. Sau khi có được Hán Trung, mới có thể
trồng nhiều lương thực, tích trữ quân nhu, đợi đến thời cơ. Thứ nhất có thể
diệt sạch kẻ địch, phục hưng nhà Hán. Thứ hai có thêm hai châu Ung,
Lương mở rộng được lãnh thổ. Thứ ba có thể củng cố hiểm yếu, với kẻ địch
đối đầu lâu dài. Đây là cơ hội tốt mà ông trời cho chúng ta, dứt khoát không
thể để mất!”.
Đúng mùa xuân năm Kiến An thứ 23, Lưu Bị theo đề nghị của Pháp Chính
qua hơn một năm tích cực bố trí đã hoàn toàn chuẩn bị tốt việc tiến đánh
Hán Trung.
Mặt khác, Hạ Hầu Uyên cũng dốc toàn lực tăng cường phòng ngự suốt một
dải Dương Bình Quan. Tạm thời đám mây chiến tranh phủ khắp Hán Trung,
chỉ đợi bùng nổ không biết lúc nào.
Lưu Bị lưu Gia Cát Lượng trông coi Thành Đô, tự mình dẫn đại quân Ích
Châu đông như đàn kiến, khí thế rất hùng dũng.
Đội quân của Lưu Bị bắc phạt Hán Trung được sắp xếp như sau:
Thống soái: Lưu Bị
Tổng tham mưu trưởng: Pháp Chính