quân, chẳng những thấp hơn Quan Vũ, Trương Phi, mà còn dưới cả Mã
Siêu và Hoàng Trung.
Đây chủ yếu là vấn đề chiếu cố đến sự cân bằng lực lượng giữa cũ và mới.
Những chiến hữu trước trận Xích Bích đều thuộc phái Lưu Bị. Những
người mới đến sau chiến dịch Kinh Nam đặc biệt là những lão thần Ích
Châu ắt nên trọng dụng; đấy là sự hy sinh cần thiết cho một nền tảng chính
trị. Giống như Gia Cát Lượng có vị trí hàng đầu dưới trướng, Hứa Tĩnh rất
được Lưu Bị chú ý, tiếp đó phải kế đến Pháp Chính nữa.
Trong những trọng thần phái Ích Châu, Pháp Chính là người có công rất
lớn, được Lưu Bị kính trọng. Khi Lưu Bị còn sống, đối với các văn võ lão
thần tạ thế, kể cả Quan Vũ, Trương Phi, chỉ có Pháp Chính sau khi chết mới
được đặt Thụy hiệu, ngoài ra đều do hậu chủ Lưu Thiện truy phong Thụy
hiệu, qua đó có thể thấy đối với nhân sĩ Ích Châu, Lưu Bị đã lấy lễ nghi mà
khoản đãi.
Triệu Vân vẫn có đầu óc chính trị, hơn nữa biết quên mình, đối với việc
Lưu Bị phải khổ tâm cân bằng lực lượng chính trị, cũng dễ thông cảm cho
nên trong việc sắp xếp nhân sự mới lần này, ông ta tuy chịu thiệt thòi rất
lớn, lại chẳng hề oán trách, vẫn là một cây cột rất quan trọng trong chính
quyền Lưu Bị.
Chức vụ của Gia Cát Lượng tuy chưa được tăng thêm, vẫn là Quân sư
tướng quân, thực ra theo ghi chép sử liệu, ông vẫn là người lập kế hoạch và
điều hành việc chính sự chủ yếu nhất.
3. Đời loạn trọng khoan dung, trễ nải cần pháp luật.
Tuy danh nghĩa vẫn là Quân sư tướng quân, sau khi Lưu Bị tự xưng Hán
Trung Vương, Gia Cát Lượng trên thực tế đã đảm nhiệm vai trò của tể
tướng.
Gia Cát Lượng vừa mềm vừa cứng, đối với Ích Châu lâu nay vẫn buông
lỏng pháp lệnh, đặc quyền hoành hành, ởcương vị mới của mình, đã lấy