phê bình Gia Cát Lượng không thấu hiểu việc dùng người và bồi dưỡng
nhân tài, thì cũng không thoả đáng.
Sử liệu có ghi chép: Gia Cát Lượng rất xem trọng việc tuyển lựa nhân tài,
trong “Gia Cát Lượng văn tập” có nhấn mạnh “xét đạo trị quốc cốt ở cử
hiền”, cũng là nói việc tiến cử hiền tài là then chốt điều hành quốc gia, cũng
là việc đại sự liên quan đến vấn đề còn mất của quốc gia.
Tiêu chuẩn tiến cử hiền tài của Gia Cát Lượng là:
Một là phải có tài hiểu biết, là người có thể cống hiến tâm lực cho đại sự
nước nhà.
Hai là phải trung thành với chính quyền họ Lưu, biết rõ công việc mình
làm.
Ví như trong công việc đang làm của mình, Gia Cát Lượng yêu cầu người
khác phải làm tận tụy với chức vụ, đối với người cậy tài xem nhẹ công việc,
không được việc, ông rất không vừa ý, thường chỉ trích nặng nề. Lý
Nghiêm và Liêu Lập là những lão thần, bởi phạm lỗi lầm mà bị tướcquan
làm dân. Song Gia Cát Lượng cũng rất chú trọng việc dùng người, có tài thì
tiến cử không kể đến địa vị cao thấp. Ví như Trương Nghi người Ba Quận,
xuất thân hèn mọn, song có năng lực làm việc, lại dám can ngăn, bởi thế
thường bị các lão thần phê bình là phóng đãng vô lễ, dưới chính quyền Lưu
Chương không được chọn lựa. Gia Cát Lượng cho rằng ông ta là người thức
thời lại có lòng trung thành bởi thế đề bạt ông ta làm Thái thú Việt Huề, để
xử lý quan hệ dân tộc thiểu số đang rất phức tạp. Trương Nghi sau khi đến
đó lấy ân mà phủ dụ, man di đều phục, qui hàng ở cửa quan, có cống hiến
không ít trong chính sách hoà Di của Gia Cát Lượng.
Vương Bình người Ba Tây, xuất thân binh sĩ, không ham sách vở, nhận biết
không quá mười chữ, lại là người dẫn đường tài giỏi, cá tính cẩn thận, trung
thành chấp hành pháp lệnh. Ông ta vổn làm một chức quan nhỏ ở Hán
Trung, song Gia Cát Lượng thấy ông là người hiểu rõ địa thế mà trọng
dụng, sau đó nhờ công lao trong trận Nhai Đình mà được thăng tiến, làm
Thảo khấu tướng quân, trong chiến dịch bắc chinh ông đã có không ít cống
hiến.