sứ đến gặp Tào Phi dâng biểu xưng thần đầu hàng, đã khúm núm dâng biểu
tấu, lại trao trả Vu Cấm bị Quan Vũ giam cầm ở Giang Lăng. Quần thần
nước Ngụy đều nhân đó chúc mừng Tào Phi. Sự nghiệp mà Tào Tháo một
đời không đạt được, cuối cùng được Tào Phi hoàn thành, về danh nghĩa Tào
Ngụy đã thu phục được Giang Nam. Song Thị trung Lưu Diệp lại ngầm gặp
Tào Phi, nói rằng Tôn Quyền vô cớ đầu hàng, ắt là nội bộ có nguy cơ khẩn
cấp! Tôn Quyền năm trước tập kích giết chết Quan Vũ, Lưu Bị sớm muộn
sẽ dẫn đại quân báo thù, bên ngoài bị áp lực, nội bộ ắt không ổn định, lại
thêm lo lắng, chúng ta nhân cơ hội nam chinh, mới phải tạm thời giả vờ đầu
hàng, hai là để biểu thị với Lưu Bị rằng ông ta với chúng ta là liên minh,
khiến Lưu Bị sinh ra nghi ngò. Nay thiên hạ chia ba, Trung Quốc mười
phần ta đã có tám, còn Ngô Thục mỗi phe giữ một châu, dựa vào núi non
hiểm trở, cứu giúp lẫn nhau, đấy là lợi thế của nước nhỏ! Hiện tại họ lại
đánh lẫn nhau, đấy là thiên mệnh báo trước sự suy vong vậy.
Chúng ta khá nhân cơ hội này dẫn một đội quân lớn vượt sông tập kích,
Lưu Bị đánh ở ngoài, chúng ta đánh ở trong, Đông Ngô không quá mười
ngày sẽ mất. Đông Ngô mất rồi, Thục Hán bị cô lập, ví như chúng ta chỉ
giành được một nửa Đông Ngô thì họ cũng không tồn tại được lâu, huống
chi chúng ta lại giành được vùng giàu có của Đông Ngô nữa!”.
Tào Phi nói: “Người ta đã chịu làm bầy tôi, mà lại đánh trộm họ, thì người
ta sẽ nghi ngờ chúng ta; chẳng bằng trước hãy tiếp thu sự đầu hàng của
Đông Ngô, lại nhân cơ hội mà đánh Lưu Bị, thì có lợi hơn”.
Lưu Diệp nói: “Nước Thục xa mà nước Ngô gần, huống chi Gia Cát Lượng
vẫn trấn thủ ở Thành Đô, đã có chuẩn bị sẵn, nếu nghe chúng ta tấn công,
nhất định họ sẽ rút quân về. Nay Lưu Bị đang điên đầu, nếu nghe nói chúng
ta đánh Đông Ngô, ắt sẽ cao hứng tăng cường tấn công, yêu cầu chúng ta
cùng chia Đông Ngô, bởi thế lập trường của chúng ta là đánh Ngô thì lợi
mà đánh Thục thì bất lợi”.
Song Tào Phi cho rằng Đông Ngô chẳng dễ bị đánh bại như vậy, nếu không
thành công, chẳng những sự thần phục về danh nghĩa chẳng có, hơn nữa lại
trở thành cái cớ để thiên hạ chê cười, bởi thế cự tuyệt lời đề nghị của Lưu
Diệp.