vượt qua vị trí Hồ Đình của Đông Ngô, bầy trận ở bờ bắc Di Đạo, Lục Tốn
thấy quân chủ lực của Lưu Bị ở Giang Bắc, lại cũng tự mình đóng trại ở bờ
bắc với quân tiên phong của Lưu Bị đối trận.
Cánh phải quân Lưu Bị vượt sông ở Hồ Đình, đánh vào trại chính của Đông
Ngô ở Di Đạo, Lục Tốn phái quân dự bị của Tôn Hoàn giữ Di Đạo. Bởi
binh lực rất ít, bị Ngô Ban dẫn quân cánh phải của Lưu Bị giữ chân ở đấy,
quân hậu bị của Lưu Bị đóng ở Tỉ Qui, còn quân tùy tùng đóng ở phía tây
Vu Huyện. Quân tiên phong của Lưu Bị đã áp sát Hồ Đình và vùng Di Đạo,
đóng trại kéo dài đến sáu, bảy trăm dặm, về vận chuyển và thông tin đều
hoàn toàn dựa vào sông Trường Giang cả.
Bởi quân Thục phân tán, các tướng lĩnh Đông Ngô đều chủ trương mau
chóng phản kích, Lục Tốn lại cho rằng: “Lưu Bị dẫn quân đông chinh, khí
thế đang mạnh, hơn nữa địa thế phía tây khá cao, ngửa mặt mà đánh không
dễ, nếu muốn đánh bại được họ, sợ cũng phải trả giá lớn, nhỡ bị thất bại,
như vậy sẽ làm khí thế quân ta bị tổn thất nghiêm trọng. Bởi thế trước mắt
nên cẩn thận giữ trận địa, khích lệ binh sĩ, lấy quân nhàn đợi kẻ địch mỏi
mệt, chờ tình hình biến đổi.
Lại nữa, nếu như ở đây đều là bình nguyên, chúng ta có thể dựa vào ưu thế
đông người mà triển khai quyết chiến. Song từ Di Lăng đến Di Đạo, đều là
núi cao vực sâu, hành quân không dễ, ưu thế về binh lực khó thi thố. Về
chiến thuật mà nói trước nên đứng vững để cố thủ, đợi quân địch suy yếu
mới là thích hợp”.
Các lão tướng Từ Thịnh, Phan Chương, Hàn Đương cùng cho rằng Lục Tốn
sợ giao chiến, đều rất không vừa lòng, song Lục Tốn lại cố ý làm ra mắt
nhắm mắt mở, giả vờ không biết.
Hai bên giằng co từ tháng 2 tới tháng 6, đến một trận đánh nhỏ cũng chưa
xảy ra. Đối với việc không giao chiến của Lục Tốn , Lưu Bị cũng vô kế khả
thi, chỉ biết lệnh cho Phùng Tập làm Đại đô đốc, Trương Nam làm Tiền bộ
đô đốc nắm quân tình ở vùng Di Đạo, còn tự mình đến đóng ở khoảng
giữaTỉ Qui và Hồ Đình đế chỉ huy toàn cục.
Trung lang tướng Tôn Hoàn, bị Ngô Ban bao vây dày đặc, từ Di Đạo báo
tin khẩn cấp cho Lục Tốn , Lục Tốn lại ra lệnh phải cố thủ, dứt khoát cự