ngài”. Con trai của Hoàng Quyền là Hoàng Sùng, sau này trước ngày nước
Thục diệt vong, theo con trai Gia Cát Lượng là Gia Cát Chiêm chiến đấu ở
Miên Trúc đã hy sinh tại trận.
Lưu Bị trong lúc tĩnh dưỡng, ở tiền tuyến đã có Triệu Vân canh giữ, hậu
phương lại có Gia Cát Lượng điều hành tự nhiên cũng thấy yên tâm nhiều.
Song mất hai người bạn thủa sáng nghiệp là Quan Vũ và Trương Phi, bị
Lục Tốn đánh bại trong cuộc đông chinh, đối với ông là những đòn đánh rất
lớn, tâm can suy kiệt, sức khoẻ ngày mỗi giảm sút. Vừa may Thái thú Ba
Tây là Diêm Chi phái Mã Trung người Hán Xương dẫn 5000 binh mã đến
hộ giá, Lưu Bị sau khi đàm đạo với Mã Trung rất đỗi vui mừng, nói với
Thượng thư Lưu Ba rằng: “Tuy mất Hoàng Quyền lại được Mã Trung, khá
thấy ở đời vẫn không thiếu nhân tài giỏi giang vậy!”
Mã Trung sau này cũng rất được Gia Cát Lượng trọng dụng.
5. Nguỵ Ngô lại náo động, ba chân đỉnh vững vàng.
Đương khi Lưu Bị dẫn quân đông chinh, với Lục Tốn đối trận ở Di Đạo, Hồ
Đình, Tào Phi muốn chính thức thu phục Tôn Quyền, đã yêu cầu đưa con cả
Tôn Quyền là Tôn Đăng đến Lạc Dương làm con tin. Bởi tình hình tiền
tuyến căng thẳng, Tôn Quyền không dám cự tuyệt thẳng thắn, chỉ biết lấy
cớ Tôn Đăng đang còn nhỏ để trì hoãn.
Đợi đến khi Lục Tốn đánh bại được Lưu Bị, Tào Phi sợ Tôn Quyền thừa
thắng khuếch trương thế lực, không phục tùng nữa, bèn tăng cường yêu cầu
đưa con tin. Song Tôn Quyền cố ý bỏ qua, cự tuyệt việc đưa con tin đến Lạc
Dương. Tuy Tào Phi đã phái Thị trung Tân Tỷ và Thượng thư Hoàn Gia
đến trao đổi, song Tôn Quyền không nghe.
Tào Phi cả giận lại muốn dùng vũ lực để bức bách Tôn Quyền, đại thần Lưu
Diệp không tán thành, ông ta cho rằng Tôn Quyền mới giành được thắng lợi
lớn, vua tôi đều rất tự tin, lại có sông Trường Giang hiểm trở rất dễ phòng
thủ, nếu vội vàng dứt khoát chẳng thể đánh bại được họ.