thuẫn trực tiếp vối hoàng đế. Bởi muốn đoạt quyền không chỉ dựa vào một
người mà ngoại thích lại là số đông, hoàng đế tự nhiên phải nỗ lực kết hợp
các lực lượng trong cung, những người ấy vẫn ở bên hoàng đế lâu ngàv, để
giúp ông ta tiến hành kế hoạch đoạt quyền thường là những hoạn quan.
Hoạn quan vốn là những người đàn ông ở trong cung đình phục vụ hoàng
đế và hậu phi, bởi ở hậu cung ngoài hoàng đế ra, cái thế giới ấy chẳng thể
có người đàn ông khác, cho nên những hoạn quan này ắt phải cắt sinh thực
khí nam tính trở thành người trung tính gọi là “khứ thế'’.
Nói chung chịu “khứ thế” để làm hoạn quan phần đông là con cái những
người lao khổ. Song để có thể vào cung, ắt phải mi thanh mục tú diện mạo
ưa nhìn. Ngoại diện của họ phần lớn khiến hoàng đế có thiện cảm, mà thành
ra gần gũi, lại thêm họ xuất thân ti tiện không dám vượt mặt quyền uy của
hoàng đế bởi vậy rất dễ được hoàng đế tín nhiệm.
Do hoàng đế thường ngày truyền lệnh hoặc thảo văn thư, đều nhờ hoạn
quan, khiến hoạn quan có cơ hội thâm nhập vào công việc chính trị. Họ đa
phần thuận theo hoàng đế trẻ tuổi, cũng đau đớn với việc ngoại thích
chuyên quyền hung bạo. Với lập trường như vậy, họ tự nhiên kết hợp với
quan lại cấp dưới bị ngoại thích bài xích, đại biểu cho tầng lớp sĩ tộc được
hình thành dần dần trong triều, cùng ủng hộ hoàng đế trẻ tuổi đấu tranh đoạt
quyền của ngoại thích.
2. Ngoại thích, hoạn quan, luân phiên đoạt quyền chém giết lẫn nhau
Cuộc đấu tranh lần thứ nhất vào năm thứ 4 Vĩnh Nguyên đời Hoà Đế, ngoại
thích có thanh thế hiển hách, hơn nữa trong cuộc chinh phạt Hung Nô lập
được công lớn, đó là đại tướng quân Đậu Hiến. Hoà Đế kết hợp với hoạn
quan Trịnh Chúng, lấy quân cấm vệ phát động chánh biến cung đình, bao
vây phủ đại tướng, Đậu Hiến bị bức phải tự sát, tất cả họ Đậu đều bị bãi
truất. Trịnh Chúng được thăng chức quan cao là Đại trường thu, bắt đầu