Thường Phòng, chính sách vỗ yên của Gia Cát Lượng đạt được kết quả,
những bộ tộc vùng Tang Ca cơ hồ hoàn toàn quay về lại với triều đình, Chu
Bao chưa đánh đã chạy. Mã Trung theo kế sách của Gia Cát Lượng, thi
hành ân huệ với dân ở đấy, tiêp tục triển khai công việc vỗ yên.
Việc tấn công quận Ích Châu của Lý Khôi khá thuận lợi, Man tộc ở vùng
Côn Minh, Vân Nam quay giáo, cũng mau chóng ổn định được tình hình ở
đấy.
Chiến trường chủ yếu là đạo quân phía tây của Gia Cát Lượng. Gia Cát
Lượng từ Nghi Thực vượt qua Trường Giang, qua An Thượng từ phía tây
tiến vào quận Việt Huề, dưới sự truy bức của đại quân, Di Vương, Cao
Định đang bao vây Vĩnh Xương, phải lập tức rút quân, để củng cố bố phòng
ở Mao Ngưu, Định Tạc, Ti Thủy.
Gia Cát Lượng tiến quân đến gần vùng Ti Thủy, hạ lệnh đóng quân ở nơi
hiểm trở, tạm thời không phát động, chỉ tăng cường áp lực về tinh thần với
Cao Định.
Cứ như chiến thuật của Gia Cát Lượng, vậy là hy vọng Cao Định sẽ sợ hãi,
mà tập kết quân làm phản của mình ở đây, sẽ có thể tiến hành giao chiến
trừng phạt gọn.
Cao Định quả nhiên trúng kế, ông ta chẳng những dốc toàn lực tập kết
những bộ lạc của mình, lại còn phái người khẩn cấp đưa tin cho Ung Khải
và Mạnh Hoạch để mau chóng mang quân đến chi viện.
Đương khi Ung Khải chuẩn bị xuất quân, lại nhận được tin tức Chu Bao bại
trận, quân Thục đã chiếm đượcTang Ca, hơn nữa phần lớn quận Ích Châu
đã đầu hàng quân Lý Khôi.
Ung Khải cho rằng tình hình đã nghiêm trọng, bèn tạm thời khéo léo cự
tuyệt yêu cầu của Cao Định, sau khi cùng với Mạnh Hoạch tăng cường
phòng bị mọi mặt ở quận Ích Châu, sẽ lại chấn chỉnh quân ngũ theo đường
Điền Đông đến chi viện cho Cao Định.
Song bởi Ung Khải chậm trễ không xuất binh, khiến Cao Định đối với ông
ta rất nghi ngờ, hơn nữa những tù trưởng bộ lạc dưới trướng Cao Định đối
với Ung Khải rất phẫn nộ, bởi thế đương khi Ung Khải mới đến đây, bỗng
chốc lại bị thuộc hạ Cao Định giết đi.