“Hoàng đế tổ tông sáng như nhật nguyệt, mưu thần uyên thâm, vượt qua
chỗ hiểm mà sáng tạo, trước nguy mà sau yên. Nay Bệ hạ chưa được như
Hán Cao tổ, mưu thần không được như Trương Lương, Trần Bình, mà
muốn lấy kế lâu dài giành thắng lợi, ngồi định thiên hạ, thì thần chưa hiểu
điều thứ một vậy.
Lưu Diên, Vương Lãng chiếm cứ các châu quận, kê sách bàn luận vỗ yên,
dẫn đủ những lời thánh nhân, mọi người đều thấy khó mà ngần ngừ, năm
nay không đánh, sang năm cũng không đánh, đế Tôn Quyền ngày mỗi lớn ở
Giang Đông thì thần không hiểu nổi điều thứ hai.
Tào Tháo mưu trí hơn người dùng binh phảng phất như Tôn Ngô mà còn
khốn ở Nam Dương, nguy ở Ô Sào... sau mới tạm ổn định, huống chi tài
kém, mà muốn không qua nguy hiểm để định là điều mà thần không hiểu
thứ ba.
Tào Tháo năm lần đánh Xương Bá không xong, bốn lần vượt Sào Hồ chẳng
nổi, dùng Lý Phục mà Lý Phục lại mưu toan, uỷ nhiệm Hạ Hầu mà Hạ Hầu
bại vong. Tiên đế là xứng được với Tào Tháo về tài năng mà còn có sơ
xuất, huống chi như thần hèn kém sao có thể chắc thắng, đấy là điều mà
thần không thể hiểu thứ tư.
Kể từ lúc thần đến Hán Trung chỉ trong vòng một năm, đã thấy mất Triệu
Vân, Dương Quần, Mã Ngọc, Diêm Chi, Đinh Lập, Bạch Thọ, Lưu Cáp,
Đặng Đồng, chỉ kể những người thuộc hạ đã mất đến hơn 70 người, còn nếu
kể đến những người như Tám kỵ, Vỹ kỵ, Đột tướng, Tân tẩu... cũng mất
hơn 1000 người, những người ấy đều là tình anh em bốn phương gộp lại
trong vài chục năm, chẳng phải một châu mà có được, nếu như gộp mấy
năm, thì tổn thất đến 2 phần 3, lấy gì để đối địch? Đấy là điều thần chưa
hiểu thứ năm.
Nay dân cùng binh mệt mà sự chẳng thể nghĩ, chỉ nhọc nhằn với những sự
tiêu phí, mà không kịp mưu toan bây giờ, muốn lấy đất một châu mà cầm
giữ lâu dài trước kẻ địch, thì là điều mà thần chưa hiểu được thứ sáu.
Phàm việc khó làm là việc phải làm vậy, xưa kia Tiên đế thua ở đất Sở,
đương lúc ấy Tào Tháo lại ra tay, tưởng rằng định được thiên hạ. Sau này
Tiên đế đông từ liên minh với Ngô Việt, tây thì lấy Ba Thục, lại cử bắc