nghĩa. Cứ theo tư tưởng ngũ hành của Trung Quốc cũ, lý luận tuần hoàn về
Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ, vương triều nhà Hán thuộc hoả đức, khắc hoả
ấy là thổ, bởi vậy người thay thế vương triều nhà Hán phải ứng với thổ đức.
Đất của cao nguyên hoàng thổ và bình nguyên hoàng thổ đều có sắc vàng,
cho nên các tín đồ đạo Thái Bình đều lấy khăn đầu sắc vàng làm hiệu, đấy
là lý do gọi bè đảng Hoàng Cân.
Mã Nguyên Nghĩa là trưởng phương phụ trách việc đánh Lạc Dương, hành
động không được cẩn thận lắm, ngày mồng 3 tháng 3 sự việc tiết lộ đã bị
bắt, mấy nghìn tín đồ đều bị hại. Ninh Đế đến bấy giờ mới hoảng hốt chợt
tỉnh và vội ra lệnh truy bắt Trương Giác.
Bất đắc dĩ Trương Giác cùng với hai người em, phải phát động khởi nghĩa
sớm. Tuy chuẩn bị không chu đáo vẫn có 7 châu 28 quận hưởng ứng, bè
đảng đều quấn khăn đầu màu vàng, đánh phá phủ quan, chiếm lĩnh vườn
ruộng không ít quan lại quận huyện mới nghe tin đã chạy trốn, truyện
Hoàng Phủ Tung trong “Hậu Hán Thư” có ghi: “Suốt 10 ngày liền, thiên hạ
đều hưởng ứng chấn động cả kinh thành”.
Chiến trường chủ yếu của Hoàng Cân ở Dĩnh Châu gần Lạc Dương, phía
bắc đến Kí Châu, phía nam đến tận Nam Dương, Triều đình cử Hà Tiến là
anh của Hà hoàng hậu làm Hà Nam phủ doãn, phụ trách tổng chỉ huy chinh
phạt, thực chất là phụ trách tác chiến một đạo quân tinh nhuệ, sắp đặt
Hoàng Phủ Tung làm Tả trung nam, Chu Tuấn làm Hữu Trung nam, Lô
Thực làm Bắc Trung nam cùng cầm quân.
Trong “Tam quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung chương thứ nhất có chép
tình tiết Lưu Bị khi ấy ở Trác Quận, hưởng ứng hiệu triệu của triều đình
cùng đứng ra chống lại quân Hoàng Cân. Lưu Bị ở đó gặp được Quan Vũ
và Trương Phi để lại một câu chuyện đào tiên kết nghĩa nghìn năm sáng
mãi.
Lúc bắt đầu cuộc chiến tranh, thanh thế quân Hoàng Cân rất lớn, Trương
Giác đánh nhau to với Lô Thực ở Kí Châu, quân Lô Thực không địch nổi
phải rút về Kiến An, quân Chu Tuấn phòng giữ gần Dĩnh Châu cũng rút
theo, thái thú Nam Dương giữa trận phải bỏ mạng.