Trong chiến dịch tấn công và phòng thủ này, Trương Cáp ở đây khá có uy
phong, lại có không ít ấm ức, tâm lý rất bất bình. Lại thêm lần đầu phối hợp
với Tư Mã Ý, mọi việc đều bị hạn chế, một khối bực tức chưa có chỗ giải
toả, lại bị cưỡng chế sai khiến đuổi đánh quân Thục đang rút lui, bởi thế cơ
hồ mà xông thẳng phía trước, không lo đến tính mệnh, ví như đến tận khe
núi cũng chưa phải đặc biệt cảnh giác, để đến nỗi bị tập kích bất ngờ của
quân Gia Cát Lượng đi chặn hậu. Đối với vũ khí truyền thống nói chung, cứ
theo kinh nghiệm tác chiến của Trương Cáp, sẽ chẳng có gì đáng lo ngại,
song nỏ liên châu có uy lực rất lớn, một lần bắn ra hàng chục mũi tên, có
ngăn cản cũng không được. Trong lần công kích đầu tiên, chân phải Trương
Cáp bị trúng tên, ngã lăn xuống ngựa, khiến ông ta giận dữ hét to một tiếng,
phẫn nộ xông lên trên núi mà chém giết, không được chốc lát đã chết trong
trận mưa tên, danh tướng bậc nhất nước Ngụy khiến Gia Cát Lượng phải
đau đầu đã phải bỏ mình bất ngờ như vậy. Đội quân kỵ binh mà Trương
Cáp dẫn theo cũng cơ hồ hoàn toàn bị tiêu diệt.
6. Lý Bình giả truyền thánh chỉ.
Đương khi đại quân Gia Cát Lượng rút về Vũ Đô và Âm Bình, Lý Bình
đang ở Hán Trung phụ trách việc vận chuyển lương thực đột nhiên tuyên
bố: “Lương thực vẫn đầy đủ, việc cung cấp hoàn toàn không có khó khăn
gì”. Sau đó cho người đến nói với Gia Cát Lượng: “Làm sao lại rút quân
nhỉ”. Lúc này Gia Cát Lượnghồ nghi rằng, phải chăng Lý Bình phái Mã
Trung truyền lệnh, hay hậu chủ thấy khó khăn về vận chuyển mà truyền
lệnh rút quân? Vì sao Lý Bình không biết việc này nhỉ? Chẳng nhẽ là Mã
Trung nói bừa hoặc bên trong còn có điều gì?
Lý Bình làm Thượng thư lệnh, là một đại thần được Lưu Bị gửi con. Nói
cách khác, cứ theo ý tứ Lưu Bị lúc lâm chung, Lý Bình phụ trách việc ấy
cũng chỉ kém có Gia Cát Lượng mà thôi.