Trong “Gia Cát Lượng tập”. Thấy ở hai thiên “Giới Tử Thư” có nói đến đạo
cầu học, mà cũng nói đến phải tiết kiệm chè rượu khi tiếp khách. Nghĩ rằng
đây là viết cho con nuôi Gia Cát Kiều (là con thứ của Gia Cát cẩn, được Gia
Cát Lượngnhận làm con nuôi đã tử trận trong chiến dịch Nhai Đình), nếu
không với người con trai mới 8 tuổi mà giáo huấn như thế thì có nghĩa gì?
Chẳng qua, sách lược đồn điền của Gia Cát Lượng làm được khá thành
công bởi là ông ta điều hành quân sĩ nghiêm minh, những binh sĩ làm đồn
điền với dân trong vùng rất hoà hợp.
Tam quốc chí có chép: “Trăm họ yên ổn, quân không tư riêng vậy”. Lại
thêm có sự chuẩn bị từ trước, tạm thời việc cung ứng lương thực của quân
Thục Hán tựa hồ chưa có vấn đề gì.
Tư Mã Ý cố thủ ở trong doanh trại, cũng nghĩ không ra biện pháp đối phó
gì đành yêu cầu hậu phương chi viện nhiều hơn nữa để tiếp tục cố thủ lâu
dài. Chiến tuyến phía tây không có giao tranh, song chiến tuyến phía đông
lại bắt đầu náo nhiệt.
3. Tôn Quyền xuất chiêu không đâu.
Khoảng tháng 5, Tôn Quyền tự mình dẫn 10 vạn đại quân đánh vào vị trí
quân sự Hợp Phì ở phía đông Tào Ngụy. Đồng thời, Gia Cát Cẩn và Lục
Tốn cũng tiến quân vào Giang Hạ, kéo ra Miện Khẩu, chuẩn bị tiến đánh
Tương Dương.
Ngoài ra Tôn Chiếu, Trương Thừa cũng đem một số binh mã bày trận ở
Quảng Lăng, Hoài Âm suốt một dải dài.
Thục Ngô cùng bắc phạt, chính quyền Tào Ngụy gặp phải áp lực chưa từng
có. Người thay thế Tư Mã Ý chỉ huy chiến tuyến phía đông của Tào Ngụy
là lão tướng Mãn Sủng có kinh nghiệm tác chiến phong phú, văn võ toàn
tài.
Mãn Sủng thời Tào Tháo đã được trọng dụng, lại có năng lực tác chiến độc
lập chỉ huy mấy năm vừa rồi đại quân nước Ngụy phần lớn đến Quan Trung