Gia Cát Lượng về quân sự học, chẳng có thiên bẩm, ông ta là người khổ
học mà có. Ngoài đọc thuộc binh pháp, ông ta trải qua khảo nghiệm gian
khổ của chiến trường, tích lũy kinh nghiệm những lần chiến bại mà trưởng
thành. Từ chiến dịch Đương Dương đến trận Xích Bích, có thể nói là giai
đoạn ông ta đã trưởng thành rất nhiều.
Chinh phạt Nam Trung là sự đảm đang, một mình lần thứ nhất chỉ huy tác
chiến, công tâm là đầu đã là nguyên tắc chiến tranh cao nhất của ông ta.
Chiến sự ở đấy, có thể nói là “thực nghiệm lâm sàng” về binh pháp Tôn Tử.
Cuộc bắc phạt thứ nhất là thành công về chiến lược, mà chiến thuật thì thất
bại, Gia Cát Lượng từ trong học tập giành được nhiều kinh nghiệm quý
báu. Lần thứ hai, ba đều lấy dao mổ trâu giết gà, cũng là kinh nghiệm
thành công thu được ờ thực tế. Đúng như ở trên đã nói, Gia Cát Lượng về
kinh nghiệm thực tế vượt xa Tư Mã Ý cẩn thận tác chiến, không muốn giao
đấu trực diện với Gia Cát Lượng.
Hai vị đại tướng này đều dựa vào đầu óc không dựa vào thế lực, có tính
chất rất giống nhau, thực đáng được gọi là kỳ phùng địch thủ đối trận lão
luyện vậy.
Cuộc bắc phạt lần thứ tư thứ năm, từ bề mặt mà xem sấm to mà mưa nhỏ,
song từ “binh pháp học ” mà xem, lại là cuộc giao chiến trí tuệ mẫu mực.
Đấy là điều vì sao Trần Thọ phê bình Gia Cát Lượng không giỏi ứng biến ở
chiến trường, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất mà Tư Mã Ý khen Gia Cát
Lượng kỳ tài vậy.