hai đại cao thủ về binh pháp nghìn năm khó thấy; trong thiên “mưu công”
của binh pháp Tôn Tử nguyên tắc chỉ huy tối cao đề cập đã được triệt để
phát huy ở đây.
Chiến tranh là thủ đoạn, thắng lợi chính là mục đích, bởi thế không cần
đánh mà khuất phục người ta mới là nguyên tắc cao nhất của tác chiến, đấy
tức là “mưu công”. Mưu công không ở sự xảo trá, mà là vận dụng sách
lược, có thể không dẫn kẻ địch vào chiến đấu mà đánh bại được kẻ địch,
đây tức là đạo lý trăm trận đánh trăm thắng, chưa là chỗ khéo của khéo
vậy, không đánh mà khuất phục được người ta, mới là chỗ khéo của khéo
vậy.
Kẻ khéo dùng binh, khiến kẻ địch phải khuất phục, không cần dùng vũ lực,
tiêu diệt nước địch cũng không cần dựa vào chiến tranh, rất nên lấy “toàn
thắng” để tranh thủ thiên hạ, không nhất thiết phải tổn thất binh lực, mà có
thể giành được thắng lợi, mới là nguyên tắc chiến tranh cao nhất của kẻ
làm đại tướng có mưu trí!
Nguyên tắc tác chiến tuy cầu “toàn thắng ”, là khi có binh lực gấp 10, có
thể dùng chiến thuật bao vây; khi có binh lực gấp 5; có thể chủ động tấn
công; khi có binh lực gấp 2, cũng cần phải chia quân tấn công, để bức kẻ
địch không thể không phân chia binh lực nhỏ ra.
Khi thế lực bằng với địch thì cần đề cao ý chí chiến đấu, dốc toàn lực thực
hiện; còn khi ở thế yếu hơn thì nên lập tức rút lui; khi chẳng có cơ thắng
lợi, dứt khoát không phát động chiến tranh.
Cho nên “biết người biết mình, trăm trận không gặp nguy hiểm”; không
biết người mà biết mình, thì một thắng một thua (cũng là nói phải dựa vào
thời cơ) không biết người cũng biết mình, mỗi trận đánh đều gặp nguy
hiểm.
Binh pháp Tôn Tử dứt khoát là nguyên tắc chiến đấu cẩn thận, chuẩn bị
không chu đáo, hoặc chưa có cơ hội thắng lợi, là không dễ chiến đấu.
Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý đều là những đại tướng xuất thân từ văn nhân,
bởi thế họ rất tuân thủ nguyên tắc của binh pháp, dựa vào suy nghĩ chuẩn
bị mà không dựa vào trực giác và ứng biến. Hai đối thủ như vậy, giao đấu
với nhau tự nhiên là rất để tâm, từng bước đều thận trọng.