suốt, song tuyệt đối chẳng phải là người lãnh đạo ưu tú. Bởi thế ông ta có di
chúc rằng người sẽ kế thừa là Tưởng Uyển có cá tính bao dung rộng rãi.
Sau khi đại quân thuận lợi rút về Thành Đô, Tưởng Uyển đang là Thượng
thư lệnh kiêm Thứ sử Ích Châu tạm thay chức Thừa tướng mà Gia Cát
Lượng để lại. Dương Nghi thì được phong làm quân sư, vẫn làm tham mưu
trưởng, chẳng có chức quyền thống trị.
Thời đại Lưu Bị, Dương Nghi làm Thượng thư, Tưởng Uyển cũng làm
Thượng thư lang, sau này cùng được bổ nhiệm làm Trưởng sử phủ Thừa
tướng của Gia Cát Lượng, song nhiệm vụ của Dương Nghi thường quan
trọng và gian khổ hơn Tưởng Uyển, trong thâm tâm tự cho rằng có quan
chức cao hơn Tưởng Uyển. Khi ông ta biết Gia Cát Lượng có ý chọn người
kế thừa là Tưởng Uyển, đã rất không vừa lòng, chẳng những công khai miệt
thị Tưởng Uyển, lại bởi mình chưa có thực quyền, kịch liệt bày tỏ sự bất
mãn với Gia Cát Lượng.
Sự phản ứng kịch liệt của Dương Nghi, lập tức gây thành sự bất ổn định
trong chính quyền mới của Thục Hán, Tưởng Uyển không biết làm sao, bèn
phái Phí Vỹ vẫn có quan hệ với Dương Nghi đến an ủi, chẳng ngờ Dương
Nghi thấy Phí Vỹ đến, phản ứng càng mạnh thậm chí nói ra những lời ác
khẩu hàm ý uy hiếp và oán trách rằng: “Đang lúc Thừa tướng mới mất, nếu
như ta dẫn quân đầu hàng Tào Ngụy, thì đã lập được công lớn, chứ không
chìm đắm như hiện giờ, thật là khiến người cuối cùng phải hối hận vậy”.
Phí Vỹ cả kinh, không dám giấu giếm, lập tức mật báo với triều đình.
Tưởng Uyển nhớ tiếc công lao của Dương Nghi, vào năm Kiến Hưng thứ
13, đã miễn cho tội chết, song phế làm dân thường, lưu đầy đến quận Hán
Gia.
Chẳng ngờ Dương Nghi lại cho rằng bị làm nhục quá mức, quyết tìm đường
chết, ông ta càng thay đổi dữ dội, dâng thư công khai chê trách triều đình
không công bằng, lời lẽ khá gay gắt mà không thuần phục. Tưởng Uyển bất
đắc dĩ, lệnh cho quân lệnh bắt Dương Nghi, Dương Nghi ở trong ngục tự
sát mà chết.