Đại tướng quân Tào Ngụy là Tào Sảng, muốn lập uy danh với thiên hạ, đưa
ra kế hoạch quân sự với qui mô lớn nam chinh thảo phạt Thục Hán, Thái
phó Tư Mã Ý khuyên mãi không nghe, khoảng tháng 3, Tào Sảng đến
Tràng An, hợp quân với đô đôc Hạ Hầu Huyền, dẫn 10 vạn binh mã, từ Lạc
Côc tiến vào Hán Trung.
Lúc này, Tưởng Uyển và Khương Duy đều ở Phù Thành, quân giữ Hán
Trung không đến 3 vạn người, các tướng lĩnh quân đoàn thảy đều kinh hãi,
đã chủ trương đóng cửa thành để đợi viện quân đến từ Phù Thành đến.
Vương Bình một mình một ý, ông ta nói: “Hán Trung cách Phù Thành
nghìn dặm đường xa, nếu như để đợi quân Tào Ngụy vào cửa ải, sẽ tạo ra
uy hiếp rất lớn. Chẳng bằng chủ động, xuất kích, hậu quân Lưu Mẫn cậy
hiểm cố thủ ở Hưng Thế Sơn, tôi tự mình bố phòng ở sau cửa ải, để biểu thị
quyết tâm chiến đấu của chúng ta trước kẻ địch, tuy binh lực rất ít, song ta
có địa lợi, trong thời gian ngắn khó đánh bại được chúng ta, như vậy, quân
tiếp viện của Phù Thành mới đến kịp được”.
Triều đình Thục Hán ở Thành Đô, cũng được tin khẩn cấp từ tiển tuyến, Đại
tướng quân Phí Vỹ tự mình dẫn quân đến chi viện.
Đại quân của Tào Sảng bị chặn ngoài cửa ải Hưng Thế Sơn, lại thêm khó
khăn về vận chuyển bổ sung, quân nam chinh lại rơi vào nguy cơ.Tham
mưu Dương Tuấn đề nghị lập tức rút quân, song các tướng lĩnh quân đoàn
như Đặng Dương, Lý Thắng đều cương quyết phản đối. Dương Tuấn nói
lớn: “Dương, Thắng làm hỏng việc quốc gia, khá chém đi!”. Tào Sảng ngần
ngừ không quyết.
Tư Mã Ý vội gửi thư cho Hạ Hầu Huyền, phân tích tự mình đã từng tham
dự chiến dịch Hán Trung cùng với Tào Tháo. Rất biết rõ thời cơ chưa chín,
nếu từ Quan Trung tiến vào Hán Trung rất bất lợi, huống chi nay Thục Hán
đã nắm được Hưng Thế Sơn hiểm trở, tùy lúc có thể chặt đứt đường về của
quân ta, không mau chóng hạ quyết tâm là rất nguy hiểm.
Hạ Hầu Huyền cả kinh lập tức báo cáo với Tào Sảng, Tào Sảng mới lập tức
rút quân, song Phí Vỹ đã đánh vào vùng Tam Lĩnh (Trầm Lĩnh, Nha Lĩnh,
và Phân Thủy Lĩnh), chặn đứt đường rút của Tào Sảng, nhìn chung quân