Ngoài ra còn có một số bài tản văn, đã được Trần Thọ đưa vào, nếu không ở
24 thiên trên thực khó xác nhận.
Từ những ghi chép trên có thể thấy cuốn “Tiện ghi” và “Tưởng Uyển” vẫn
được coi là tác phẩm hoàn chỉnh về binh pháp của Gia Cát Lượng có những
phần không phải do ông viết ra.
Trương Chú khi biên tập cuốn “Gia Cát Vũ Hầu văn tập”, ngoài những
cuốn rõ ràng không phải do Gia Cát Lượng viết, cơ hồ bao quát những tác
phẩm của Gia Cát Lượng là sau này được nhắc đến theo truyền thuyết, ông
ta lấy thái độ bao dung rộng lớn mà tận lực thu thập, trong đó rất không
được các nhà sử học xem là tác phẩm thực sự của Gia Cát Lượng, các cuốn
“Hậu Xuất Sư Biểu”, “Tiện ghi” và “Tưởng Uyển”.
Văn tập này gồm 4 quyển, phần phụ lục có 2 quyển, phần ghi chép có 5
quyển.
Quyển thứ nhất ghi chép các chiếu thư và công hàm.
Quyển thứ hai gồm thư từ và các ghi chép, có không ít bất đồng với mục
lục cuốn “Gia Cát thị tập” của Trần Thọ.
Quyển thứ ba là “Tiện ghi”, Trương Chú soạn từ 16 cuốn sách của Gia Cát
Lượng được ghi chép trong “Tùy thư”, tuy có một phần nội dung tương tự
với mục lục “Gia Cát thị tập”, song đại bộ phận không thấy ở đấy, bởi thế
có nhà sử học phán đoán người sau mượn danh Gia Cát Lượng viết ra.
Nội dung cuốn “Tiện ghi’’ tuy được nhập vào phần binh pháp Gia Cát, thực
ra phần lớn nói về chính trị, như thiên “Thủy kế” của binh pháp Tôn Tử và
thiên Đồ quốc của binh pháp Ngô Tử. Có thể là Gia Cát Lượng nhiều năm
trị quốc trị quân, những lời nói được ghi lại, rồi người sau chỉnh lý mà
thành, song nhìn chung mà nói, tin rằng đích xác là bút pháp của người sau.
Mười sáu cuốn sách đó là:
Trị quốc, Quân thần, Thị thính, Nạp ngôn, Sát nghi, Trị nhân, Cử thố, Khảo
truất, Trị quân, Thưởng phạt, Hỷ nộ, Trị loạn, Giáo lệnh, Phán đoán, Tư lự,
Âm sát.
“Tưởng Uyển” được ghi chép ở quyển bốn, thực ra xét về tính chân thực so
với “Tiện ghi” thì không phù hợp, chẳng những nội dung phức tạp, kết cấu
tản mạn, mà văn chương dại ý đều không thoát khỏi cách nhìn của Tôn Tử,