Đấy là cá tính đặc biệt của Tào Tháo, đối với nhân tài không dễ thu phục,
thường để lộ nhiệt tâm, hơn nữa lại còn nhẫn nại đặc biệt.
Biết rõ Lưu Bị chẳng phải là kẻ tầm thường cam chịu bó mình, song Tào
Tháo vẫn muốn dùng mọi biện pháp để lôi kéo Lưu Bị vào các trận tuyến,
vẫn thưòng mời mọc yến tiệc đế bàn chuyện phiếm, qua đó biểu thị cảm
tình đặc biệt với Lưu Bị; yến tiệc hôm ấy được bày ra bởi thế.
Bối cảnh “hâm rượu luận anh hùng” rất nổi tiếng trong “Tam quốc diễn
nghĩa”, đã phát sinh vào ngày hôm ấy.
Nghe nói, Tào Tháo với Lưu Bị sau khi uống vài chén rượu tình cảm cao
hứng, cùng luận về những kẻ anh hùng trong thiên hạ. Lưu Bị lần lượt kể ra
những anh hùng đóng binh cát cứ đương thời như Viên Thuật, Viên Thiệu,
Lưu Biểu, Tôn Sách, Lưu Chương, Trương Lỗ, song đều bị Tào Tháo gạt đi
cả. Cuốn chính sử “Tam quốc chí” có chép, lúc ấy Tào Công nói với tiên
chủ rằng: “Nay anh hùng trong thiên hạ, chỉ có Sứ quân và Tháo này, bọn
Viên Thiệu chẳng đáng đề cập đến”.
Cuốn “Hoa Dương quốc chí” có chép bổ sung thêm rằng:
“Lưu Bị nghe rồi lòng bỗng chấn động, cái thìa đang cầm trong tay bất giác
rơi xuống đất, đúng lúc ấy có một tiếng sấm lớn, Lưu Bị nhanh chóng lấy
lại bình tĩnh, bèn cúi xuống cầm cái thìa lên, tự mình cười đùa rằng: “Một
tiếng sấm ra uy xảy đến nỗi như thế”.
Tào Tháo nhìn thấy Lưu Bị thất sắc cũng cười mà nói rằng: “Kẻ trượng phu
mà sợ cả tiếng sấm ư?”
Lưu Bị đáp rằng: “Thánh nhân dậy: Sấm động thì gió nổi, chẳng đáng sợ
ư?”
Việc ấy rồi cũng mau chóng qua đi, Tào Tháo thấy Lưu Bị phản ứng quá
độ, tưởng Lưu Bị theo về với mình, trong lòng khó tránh khỏi có áp lực
cũng không truy cứu gì nữa.
Lấy những chuyện tình thế đương thời mà suy ngẫm đoạn văn “hâm rượu
luận anh hùng” có thể xứng với đoạn “quan thượng luận đàm”, ở Quan Lộ.
Tào Tháo đang lâm phải sự uy hiếp của đạo quân Viên Thiệu gấp 10 lần ở
phía trước, song có thể phá tan địch. Ở đây Lưu Bị lại đang bị phá sản
không còn chỗ chạy, phải tạm thời nương náu dưới sự che chở của người