khác chỉ mong được an thân mà thôi, song, nếu xem xét cục diện Tam quốc
như ba chân vạc sau này, Tào Tháo thực đã có một cái nhìn sáng tỏ về nhân
tài này.
Do Lưu Bị có danh tiếng ở Hứa Đô sự nguy hiểm cũng theo đó mà tăng lên,
ví như âm mưu còn chưa tiết lộ, Tào Tháo tiếc tài vẫn muôn lôi kéo ông ta.
Song ai có thể bảo đảm thuộc hạ của Tào Tháo không phát giác ra? Bởi vậy
Lưu Bị ngày đêm mong có cơ hội thoát khỏi tình cảnh khó khăn này.
Đúng lúc ấy, Viên Thuật ở Hoài Nam bởi không được sự giúp đỡ của quân
Tôn Sách ở Giang Đông, cảm thấy thế đơn lực mỏng có ý muốn dựa hẳn
vào Viên Thiệu ở Hà Bắc. Hai tướng họ Viên này sau loạn Đổng Trác đã nỗ
lực chiếm cứ địa bàn nên diễn ra cuộc đối kháng Nam Bắc, song rốt cục họ
vẫn là anh em cùng cha khác mẹ, nay tình thế đã có biến đổi, họ Viên lại
hoà hảo với nhau.
Bởi vậy nhân cơ hội đề nghị rằng: “Viên Thuật nếu theo về với Viên Thiệu,
ắt hẳn phải qua Dự Châu, nay Dự Châu mới bước đầu bình định phòng thủ
yếu kém nên lập tức tăng cường. Tôi rất hiểu biết Dự Châu, lại nữa có quan
hệ tốt, chẳng bằng tôi lĩnh một đạo quân cơ động ngăn chặn Viên Thuật đề
phòng hai tướng họ Viên cùng uy hiếp từ hai phía Bắc Nam”.
Tào Tháo bởi muôn lôi kéo Lưu Bị, bèn đáp ứng ngay, phân cho Lưu Bị 5
vạn binh mã, lại sai hai viên đại tướng là Chu Linh, Lộ Chiêu cùng đi, lập
tức chuẩn bị xuất binh. Lưu Bị sau khi nhận lệnh ngay trong đêm sắp xếp
binh mã và lương thảo cùng lập tức khởi quân. Đổng Thừa chạy theo mười
dặm trường đình đưa tiễn, hai bên cùng nhau thương nghị rồi Lưu Bị cấp
tốc mang quân đến Từ Châu.
Những mưu thần trọng yếu của Tào Tháo lúc ấy là Trình Dục và Quách
Gia, vừa đến Dự Châu xem xét lương thảo trở về nghe nói Lưu Bị mang
quân đên Từ Châu, lập tức ngăn cản, Tào Tháo cũng phái một đội trưởng
quân cấm vệ là Hứa Chử dẫn quân đuổi theo. Song Lưu Bị ngày đêm khẩn
cấp hành quân, chẳng thể nào đuổi kịp.
Tào Tháo tuy có hối hận đôi chút, song Từ Châu vẫn được xem là đất cai
quản của mình. Bởi vậy cũng không để tâm đến nữa.