KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN
Trừu Phong Mạc Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 34.2
Chân của Đường Diệc Thiên đạp thắng lại, mở cửa bắt lấy cổ tay cô,
"Tiểu Niệm, tôi không nhất định muốn ông ta chết, nhưng em không thể
kêu tôi quên hết và đồng ý cứu ông ta ra, chẳng lẽ em không thể hiểu cho
tôi dù chỉ một chút sao?"
"Nhưng tôi nhất định phải cứu ông ấy ra, chẳng lẽ anh không hiểu cho
tôi dù chỉ một chút sao?" Hàn Niệm hỏi lại anh không thiếu một chữ,
Đường Diệc Thiên im lặng.
"Tiểu Niệm." Không thể không buông cổ tay cô ra, lòng bàn tay
dường như còn lưu lại cảm giác ấm áp của cổ tay cô, anh đứng dưới ánh
mặt trời chói lọi của buổi chiều, ảm đạm giống như mây đen che kín bầu
trời, anh nói, "Nếu có một ngày, em phát hiện tất cả những điều em tin
tưởng đều là giả dối, mọi sự kiên trì của em đều là sai lầm, em sẽ làm gì?"
Đường Diệc Thiên đã từng muốn Hàn Niệm tin tưởng anh, hy vọng cô
biết rõ sự thật, nhưng sự cố chấp hôm nay của cô lại khiến anh sợ hãi, sợ tất
cả lòng tin của cô đều sụp đổ trong một đêm, giống như anh đã từng trải
qua. Cái cảm giác đó, anh không biết Hàn Niệm có chịu đựng được hay
không.
"Tôi sẽ vì sai lầm của mình mà trả giá." Cô trả lời gọn gànf dứt khoát,
"Giống như anh nên nhận lấy sự trừng phạt này,"
Anh cười khổ, "Được, nếu em đã kiên trì, vậy thì kiên trì đi, nhưng
nếu có một ngày, em phát hiện mình đã sai, em không cần xin lỗi tôi, bởi vì
tôi sẽ tha thứ cho em."