"Không thoải mái cũng không còn cách nào khác." Hàn Niệm xụ mặt
nói, "Chơi ướt quần áo, bị bệnh nữa phải làm sai? Con có muốn chích
không?"
Bị bệnh chích thuốc còn đáng sợ hơn mẹ, Diệu Linh vội vàng lắc đầu,
"Không muốn chích, không muốn chích..."
Hàn Niệm vuốt thẳng quần áo cho thằng bé, nắm tay dắt thằng bé về
nhà. Mới đi hai bước, một chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh cô, bóp kèn,
cô vừa nhìn thấy, thì nhíu mày.
"Trí nhớ của Đường tiên sinh gần đây không tốt phải không?" Hàn
Niệm nhìn vào mặt Đường Diệc Thiên, vô thức nắm chặt Diệu Linh hơn,
"Những lời nói tuần trước, vẫn chưa tới mấy ngày, đã quên rồi sao?"
Diệu Linh nhìn thấy ba, cặp mắt sáng lên. Hai ngày gần đây ba không
đến nhà trẻ chơi với nó! Tiếc là có mẹ bên cạnh nó, nó chỉ dám đứng sau
lưng mẹ thò đầu ra nhìn trộm ba, ngầm trao đổi ánh mắt với Đường Diệc
Thiên: Ba! Con rất nhớ ba!
Đường Diệc Thiên cười với thằng bé, sau đó nói với Hàn Niệm, "Tôi
định đến nhà tìm em, nhưng tôi nghĩ chắc Hạ Đông Ngôn đang ở chỗ của
em. Có lẽ văn kiện trên tay Phương Lượng cũng có liên quan đến Tô Hải
Mai, cho nên có Hạ Đông Ngôn ở đó tôi không tiện nói."
Tuy lý do của anh rất có lý, nhưng thực ra không phải không có lòng
riêng, thứ nhất là Đường Diệc Thiên không muốn nhìn thấy Hạ Đông
Ngôn, thứ hai là đến đây chặn đường Hàn Niệm không phải còn có thể nhìn
thấy con trai sao!
Hàn Niệm nhìn anh, nắm tay Diệu Linh tiếp tục đi về phía trước,
Đường Diệc Thiên thả lỏng thắng xe, để xe đi từ từ theo cô, "Tôi không
biết em tìm ai giúp đỡ, nhưng em có chắc chắn người kia đáng tin cậy
không?"